Chap 2: Bảo hộ nàng thật tốt

1K 90 19
                                    

"Không được...Minh Dạ..."

Tang Tửu bị ác mộng đánh tỉnh, mà Minh Dạ nằm ngay bên cạnh cũng bị tiếng hét thất thanh của mình đánh thức. Minh Dạ mơ mơ màng mở mắt, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn Tang Tửu, hiển nhiên chưa có tỉnh hẳn.

Minh Dạ lúc này khép hờ mắt, dụi dụi mắt như trẻ con, sau một đêm ý đậm tình nồng vật lộn qua lại đầu tóc có chút rối, khác xa với vẻ điềm tĩnh đĩnh đạc thường ngày của Thượng cổ Chiến Thần.

Dễ thương... dễ thương quá.

Tang Tửu bật cười. Dáng vẻ này của Chiến Thần, có phải chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy hay không? Ác mộng đáng sợ như vậy mà lại chỉ cần nhìn thấy Minh Dạ, Tang Tửu ngay lập tức quên hết sạch sành sanh. Thật mất mặt nha.

Minh Dạ cuối cùng cũng thanh tỉnh đôi chút, y dịu dàng xoa đầu Tang Tửu: "Sao vậy? Nàng gặp ác mộng sao?"

Tang Tửu mỉm cười gật đầu: "Nhưng không sao nữa rồi."

Minh Dạ lại ôm lấy nàng vào lòng: "Có ta ở đây, nàng không cần sợ."

Tang Tửu dựa đầu vào ngực Minh Dạ, khó nén được hạnh phúc, tim đập đến điên cuồng, chỉ còn cách gật gật đầu như gà mổ thóc.

Minh Dạ ôm lấy thê tử mình, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ cách xử trí Thiên Hoan.

Lúc trước Thiên Hoan không điều ác gì không làm, nhưng hiện tại, ngoại trừ đáng ghét ra, cái gì cô ta cũng đều chưa làm. Dù gì lúc trước phụ thân cô ta cũng đối xử với y rất tốt.

Minh Dạ càng nghĩ, càng có chút không biết làm sao. Nhưng dù sao đi nữa, trước khi nghĩ ra cách khác, y chỉ còn cách nhắc nhở Tang Tửu một chút, hẳn là nên thẳng thắn một chút vẫn hơn.

"Tang Tửu..." Y khẽ gọi nàng.

Tang Tửu lập tức ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"

"Nàng còn nhớ Thiên Hoan không?"

"Là vị tiên nữ lúc trước ở cùng chàng ở Sông Mặc sao?"

"Đúng vậy."

"Ta nhớ, nàng xinh đẹp như vậy, sao có thể không nhớ." Tang Tửu khi nhắc đến Thiên Hoan, hai mắt còn sáng lên, không rõ đang ngưỡng mộ cái gì nữa.

Minh Dạ bất đắc dĩ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nghĩ ngợi một lúc, y nói: "Xinh đẹp hay không đều không liên quan đến ta. Nàng mới là thê tử của ta, mới là người của ta."

Tang Tửu hai má ửng hồng: "Ta biết rồi..."

"Ta chỉ muốn nói với nàng một chút, sau này cô ta tỉnh lại, nếu có thể tránh xa cô ta thì tránh xa, càng đừng tin những lời cô ta nói."

"Vì sao?"

Minh Dạ trời sinh là thiên chi kiêu tử, không nghĩ tới còn có lúc phải nói những điều không hay về người khác, thậm chí đối phương còn là một nữ tử. Nhưng nghĩ tới những ngày tháng đó Tang Tửu bởi vì cô ta mà chịu đau đớn trong Suối Tẩy Tuỷ, vì cô ta mà chịu nỗi đau mất đi gia đình, nỗi đau diệt tộc, sau cùng lại đoạ ma, thân xác đều tan biến, trong lòng Minh Dạ âm ỷ đau, nhịn không được nói thẳng ra: "Cô ta không tốt, chắc chắn sẽ làm hại nàng."

Tang Tửu bật cười: "Ta hiểu rồi, ta sẽ nghe lời chàng."

Minh Dạ xoa đầu Tang Tửu: "Ngoan." Y nghĩ, lại bổ sung: "Còn nữa, nàng một thân một mình từ sông Mặc tới đây, ngoại trừ ta ai cũng đều không quen, tránh không được sẽ có chút cô đơn. Ngày trước nói chuyện cùng Phụ Vương ta có nghe nói bên nàng luôn có một nha hoàn tên Xuân Đào. Tối hôm qua ta cũng đã cho người đón nàng ấy tới Thượng Thanh."

"Xuân Đào? Thật sao?" Tang Tửu phấn khích đến hai mắt sáng rực, khoé môi cong lên không giấu được vui vẻ.

Nhìn bộ dạng vui vẻ này của nàng, Minh Dạ thật muốn nhào tới hôn một cái. Nhưng không được vội, dù sao cũng là phu thê trăm năm, y không nên quá vồ vập vội vàng, doạ sợ Tang Tửu.

"Thật. Như vậy về sau lúc ta bận nàng cũng sẽ không còn cô đơn nữa."

Minh Dạ trước đó đã có suy nghĩ, thị nữ Vực Thượng Thanh vốn không thiếu, nhưng nói gì cũng không thể bằng nha hoàn đã ở bên cạnh nàng từ bé đến lớn. Xuân Đào kia dù sao cũng sẽ bảo vệ nàng tốt hơn thị nữ ở đây.

"Cảm ơn chàng, Minh Dạ." Tang Tửu hai mắt long lanh, nhìn Minh Dạ tràn đầy hạnh phúc.

"Những lời như cảm ơn về sau nàng không cần nói. Ta chỉ muốn đối tốt với nàng thôi." Minh Dạ nắm lấy tay Tang Tửu. Nhịn không được xoa xoa mấy cái.

"Được rồi, nàng nghỉ thêm một chút. Ta đi làm chút thức ăn cho nàng."

Tang Tửu ngạc nhiên: "Chàng biết nấu ăn sao?"

"Không, ta chưa từng nấu ăn. Nhưng muốn vì nàng làm một chút." Minh Dạ mỉm cười đầy ôn nhu, còn bổ sung: "Đương nhiên, chỉ làm cho nàng ăn thôi."

Tang Tửu lập tức cong môi, trong lòng ngọt lịm.

Chiến thần a chiến thần, có chắc chàng không phải Ái thần không?

_____

Tam quan hơi bị dao động, Chiến Thần lịch kiếp trở thành Ái Thần nha mọi ngườii. Từ hôm nay hãy gọi anh là Ái Thần Minh Dạ, hoặc là Chiến Thần Tình Ái Minh Dạ.🥹

:)) Ơ nhưng mà đúng ra cái này ban đầu là oneshot đấy. Ai? Ai đã đẩy tôi đi trên con đường viết cái này thành shortfic vậy.

Nhưng tôi thề sẽ xử lý Thiên Hoan ra trò, mọi người cứ đợi mà xemmm.

|Dạ Tửu] Hay là chúng ta cứ như vậy suốt vạn năm |shortfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ