Chap 5

113 3 0
                                    

Chap 5 :

Sau ngày hôm đó anh và cậu trở lại như mọi khi . Anh cùng cậu tan học về nhà cậu học bài rồi phụ giúp công việc trong quán . Anh chỉ hi vọng cậu sẽ thôi không yêu Vương Thành nữa vì anh sợ anh không đủ khả năng để bảo vệ cậu thoát khỏi những mưu đồ của hắn.  Cậu thì vẫn vậy vẫn 1 mực yêu hắn , tin tưởng hắn . Cậu nghĩ có lẽ hắn không an tâm về tình yêu của cậu nên mới muốn cùng cậu làm chuyện đó để cậu thuộc về hắn . Cậu nghĩ chỉ cần giải thích với hắn nói cho hắn biết cậu yêu hắn nhiều như thế nào thì hắn sẽ hết giận ngay thôi . Hôm nay tan học anh vẫn đi tới lớp cậu để về cùng cậu .

- Nhất Bác , cậu về trước đi hôm nay tôi có hẹn với Vương Thành rồi không về cùng cậu được .
Cậu thấy anh tới thì vội chạy tới nói với anh .

- Vậy sao , 2 người hẹn ở đâu vậy .
Anh hỏi .

- Hôm nay bạn của anh Vương Thành mở tiệc ở nhà nên anh Vương Thành muốn dắt tôi đi sẵn giới thiệu tôi với bạn bè anh ấy.
Cậu hạnh phúc nói .

- Vậy cậu đi cẩn thận có gì thì gọi cho tôi nhé .
Anh không biết sao lại nói vậy với cậu , trong lòng anh cứ bồn chồn không thôi.

- Tôi đi hẹn hò với người yêu thì có chuyện gì được chứ .
Cậu cười với anh rồi quay đi .

Anh đứng đó nhìn cậu rời đi . Trong lòng anh thật muốn giữ cậu lại không để cho cậu đi , anh cứ sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với cậu . Nhưng anh không biết lấy lý do gì để giữ cậu lại nên đành để cậu đi . Chỉ mong là anh đã lo lắng quá nhiều thôi .
Trở về nhà mình anh lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm cùng ba mẹ . Ăn tối xong anh lên phòng làm bài tập , 1 lúc sau nhìn đồng hồ thấy đã hơn 21h anh lấy điện thoại gọi cho cậu . Nhưng điện thoại cậu không có tín hiệu . Anh gọi thêm vài lần nữa vẫn vậy , anh quyết định gọi cho số bàn của quán nhà cậu .

- Alo ạ , cháu Vương Nhất Bác đây ạ .
Anh vội chào khi nghe thấy giọng mẹ Tiêu bên điện thoại .

- à có chuyện gì không cháu .
Mẹ Tiêu hỏi .

- Tiêu Chiến về nhà chưa dì .
Anh vội hỏi .

- Nó chưa về nữa cháu , bình thường giờ này là đã về rồi sau hôm nay chưa thấy về . Dì gọi cho nó mà không được , cháu biết nó ở đâu không .
Mẹ Tiêu cảm thấy lạ khi cậu về trễ như vậy .

- Cháu không biết ạ , cháu cũng không gọi được . Để cháu đi tìm xem sao ạ .
Nói rồi anh vội cúp máy không chờ mẹ Tiêu nói thêm gì nữa .

Vương Thành hôm nay thật lạ . Hắn dù chưa có bằng lái nhưng hôm nay lại lái xe hơi đến đón cậu . Cậu ngồi vào xe thấy hắn đang vui vẻ cũng không hỏi những vấn đề khiến hắn bực bội . Hắn vui vẻ nói cười với cậu ân cần chăm sóc cậu khiến cậu rất hạnh phúc . Đắm chìm trong sự hạnh phúc hắn mang lại mà cậu không hề biết sau đó sẽ là giông tố thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu. Hắn dừng xe ở 1 tòa nhà khá lớn , dắt cậu đi vào . Trong nhà gồm có 3 người bạn của hắn đã ngồi vào bàn chờ hắn và cậu đến .

- Giới thiệu với mọi người đây là Tiêu Chiến người yêu mình .
Hắn và cậu ngồi vào bàn , hắn giới thiệu cậu với mọi người . Hắn cần phải tiếp tục diễn vai người tốt với cậu chứ .

- Nhìn gần thế này thật sự rất đẹp , rất hấp dẫn .
Bạn hắn dùng gương mặt nham nhở nhìn cậu .

Cậu ngượng ngùng đỏ mặt khi hắn giới thiệu cậu với mọi người và cũng có chút sợ hãi khi thấy bạn hắn nhìn mình như vậy . Hắn thấy cậu như vậy liền quay lại bảo với bạn bè hắn đừng làm cậu sợ . Ngồi ăn uống cùng mọi người 1 lúc thì buổi ăn cũng kết thúc . Bạn hắn rũ mọi người vào phòng xem phim vì trong phòng có máy chiếu có thể xem phim thoải mái . Cậu có chút ngại nhưng không thể từ chối đành đi theo họ vào phòng . Hắn là người cuối cùng vào phòng và đột nhiên hắn khóa cửa lại .

- Vương Thành sao anh lại khóa cửa .
Cậu ngạc nhiên hỏi .

- Không khóa cửa hỏng hết chuyện thì sao .
Hắn nở 1 nụ cười đểu cáng.

Sau câu nói của hắn thì lũ bạn của hắn nhìn cậu cười thật nham nhở . Một đứa bạn của hắn nhanh chóng ôm lấy cậu từ phía sau hôn lên cổ cậu . Cậu hoảng hốt đẩy bạn hắn ra chạy về phía hắn cầu cứu . Cậu núp sau lưng hắn , hắn đi về phía bạn hắn đánh lên đầu tên đó . Cậu những tưởng hắn đang bảo vệ mình nhưng không ngờ hắn nói 1 câu khiến cậu chết đứng .

- Tao phải là người ăn đầu tiên , tao phải là người phá đi sự trong sạch của nó hiểu không .
Hắn trừng mắt nhìn bạn mình .

- Vương Thành anh nói vậy là sao .
Cậu sợ hãi nhìn hắn .

- Anh mất quá nhiều thời gian với em rồi cậu nhóc à . Anh đã kêu em tự nguyện nhưng em thật phiền phức vậy anh chỉ còn cách này thôi .
Hắn nói dứt câu liền đem cậu đè lên giường .

- KHỐN KIẾP , VƯƠNG THÀNH THẢ TÔI RA .
Cậu hét lớn đánh mạnh vào người hắn đẩy hắn ra và bỏ chạy . Cậu muốn thoát khỏi đây . Ngay lúc cậu chạm tay vào cửa thì bạn hắn đã chạy đến nắm lấy tóc cậu lôi về giường .

- Mày dám đánh tao hả .
Vương Thành tát vào mặt cậu vài bạt tay để trả lại những cái đánh lúc nãy của cậu .

Bạn hắn vẫn nắm lấy tóc cậu kéo về phía sau để cậu ngẩng mặt lên . 1 tên khác thì lấy điện thoại ra để quay cậu và tất nhiên chỉ có gương mặt cậu xuất hiện trong màn hình điện thoại . Cậu vùng vẫy thật mạnh mong sẽ thoát được ra khỏi đây dù đầu cậu đang rất đau . Hắn liên tục tát vào mặt cậu . Tát đã tay thì hắn lại gần và hôn lên môi cậu rồi xuống cổ . Cậu thấy thật ghê tởm , cậu dùng tay mình đẩy mạnh hắn ra , tát thẳng vào mặt hắn . Bạn hắn thấy vậy ngay lập tức giữ chặt lấy 2 tay cậu . Hắn tức giận ngấu nghiến đôi môi hồng của cậu , cắn nó đến chảy máu , cậu đau đớn la lên . Hắn cởi áo của cậu ra chiêm ngưỡng khuôn ngực trắng mịn cùng 2 điểm hồng trên ngực cậu .

- Em đẹp thật đấy , quả không hổ danh là Tiêu mỹ nhân của trường trung học BXG .
Hắn đưa tay vuốt nhẹ điểm hồng trên ngực cậu .

- THẢ TÔI RA , THẢ TÔI RA .
Cậu lắc đầu thật mạnh và la lên .

Hắn mặc kệ cậu la hét vì ở đây sẽ không có ai nghe được những la hét đó của cậu . Hắn ngậm lấy một bên ngực cậu mút và cắn , liên tục chơi đùa với nó . Miệng và cổ cậu thì bị những tên bạn đang giữ cậu lại chiếm lấy . Cậu không thể la lên chỉ có thể cố gắng lắc đầu thật mạnh mong thoát khỏi những cái miệng ghê tởm đó .

Thanh Xuân Và Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ