Chap 26 :
- Tôi cũng không rõ là chuyện gì . Chỉ biết là cậu ấy lái xe đến nhà tìm tôi với 1 bàn tay đầy mảnh thủy tinh dính trên đó . Rồi nói là phải đi tìm cậu .
Trác Thành nói .Anh chỉ gật đầu không trả lời . Trác Thành thấy anh ở đây với cậu rồi nên kéo Kế Dương đi về . Anh ngồi cầm lấy bàn tay không bị thương của cậu đầy hối hận . Tại sao anh lại giận dỗi cậu mà bỏ đi chứ , tại sao anh lại không để ý đến cậu để cậu trở nên như vậy . Nước mắt anh rơi trên tay cậu .
- Nhất Bác , Nhất Bác anh nghe em giải thích đi . A...A.....
Cậu tỉnh dậy thấy anh liền kích động đưa tay về phía anh . Khiến cho vết thương bị đau .- Em cẩn thận . anh không đi đâu nữa hết chúng ta từ từ nói chuyện .
Anh nắm lấy vai cậu để cậu nằm lại giường .- Nhất Bác em thật sự rất cần anh , rất yêu anh . Sự bảo vệ của anh dành cho em , sự yêu thương của anh dành cho em khiến em trở nên mạnh mẽ hơn . Em biết anh thật lòng yêu em , muốn ở bên cạnh em . Nhưng em không thể tha thứ cho bọn chúng em muốn chính tay mình trả lại cho bọn chúng nhưng thứ mà bọn chúng đã ban cho em . Em không nói anh biết vì Vương Thành là anh trai của anh . Em không muốn anh vì em mà trả thù Vương Thành , không muốn ba mẹ anh khó xử . Anh có phải thấy em bây giờ thật độc ác , thật xấu xa không .
Cậu nở nụ cười bất lực .- Ngốc . anh không bao giờ thấy em xấu xa . Anh không trách em vì em trả thù bọn chúng như vậy , anh chỉ giận vì em giấu anh , em có biết nguy hiểm lắm không . Bọn chúng đáng phải bị như vậy , nhưng anh sợ em gặp nguy hiểm . Vì vậy nên anh mới tức giận .
Anh xoa đầu cậu nói .- Nhất Bác nếu em muốn tiếp tục trả thù thì anh có ghét em không .
Cậu nắm lấy tay anh hỏi .- Không , anh không ghét em . Nhưng em phải cẩn thận anh sẽ không xen vào việc trả thù của em , nhưng nếu cần sự giúp đỡ của anh thì nhất định phải nói với anh .
Anh hôn môi cậu nói .- Cảm ơn anh Nhất Bác được gả cho anh là điều hạnh phúc nhất đời này của em .
Cậu cười nói .- Ngốc . Lấy được em mới là hạnh phúc của anh .
Hôm sau cậu xuất viện . Anh chăm sóc những vết thương của cậu rất kỹ , anh sợ nó để lại sẹo . Khi vết sẹo của cậu lành hẳn thì cũng đến ngày cưới của anh với cậu . Hôn lễ được diễn ra ở 1 nơi rất đẹp và long trọng . Tất cả hoa ở sảnh cưới đều dùng hoa hồng đỏ , màu mà cậu rất thích . Cậu đang ở phòng trang điểm dành cho mình cùng Kế Dương và Trác Thành .
- Chào Vương phu nhân .
UNIQ đến chúc mừng cậu .- Chào các cậu , cảm ơn vì đã đến .
Cậu cười .- Phải đến chứ hôn lễ của Nhất Bác mà .
Sungjoo nói .- Chào Kế Dương cậu khỏe chứ .
Nghệ Hiên chào Kế Dương.- Nhìn tôi giống có chỗ nào không khỏe à .
Kế Dương trừng mắt nhìn Nghệ Hiên.- Này sao cậu khó cua thế tôi cua từ lúc cứu cậu ở nhà hoang đến giờ mà không được là sao . Dù sao tôi cũng từng cứu cậu a.
Nghệ Hiên tức giận nói .- Tại vì tôi không thích anh .
Kế Dương nói .Tiêu Chiến chỉ ngồi bên cạnh cười , thật ra cậu biết Kế Dương cũng thích Nghệ Hiên nhưng vì mặc cảm chuyện quá khứ nên không muốn thừa nhận không muốn đến với Nghệ Hiên vì dù sao Nghệ Hiên cũng là con nhà gia giáo , gia đình cũng thuộc giới thượng lưu .
- Tiêu Chiến tớ đi lấy quà cho cậu . Đợi tí nha .
Trác Thành nói .- Cẩn thận .
Vấn Hàn vội đỡ lấy Trác Thành khi thấy cậu vấp phải chân ghế .- À tôi không sao , cảm ơn cậu .
Trác Thành và Vấn Hàn nhìn nhau cười ngại ngùng .Tiêu Chiến không khỏi thở dài khi nhìn tình cảnh trước mắt . Lại thêm 1 đôi xuất hiện rồi , hôn lễ của tôi mà sao mấy người lại gặp được định mệnh đời mình vậy . Xem ra cậu phải tìm cách cho 2 cặp này đến với nhau nhanh mới được . Tiêu Chiến nở nụ cười ma mị .
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Và Tương Lai
Non-Fictionphần đầu là thanh xuân vườn trường , H có chút nặng , có cảnh thụ quan hệ với người khác