Chương 119

30 1 0
                                    


Phó Ý Chi ném thi thể của người đàn ông có cánh tay xâm hoa sau đó tùy ý giẫm lênbình khí trên mặt đất nói với một giọng thờ ơ"Muốn những thứ này không?"Đương nhiên muốn! Cái bình không khí này cứu mạng, tại sao người này có thể giẫm ởdưới chân mà giày xéo như thế!Thấy ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm bình khí, Phó Ý Chi nhếch khóe miệng, lạnhlùng nhìn chằm chằm đài cao phía trước."Có một ít thế này tính là gì, chỉ cần các ngươi giết những người phía trên kia, tất cảbình không khí, máy nén, dầu nhiên liệu bọn hắn đang nắm giữ không phải đều là củacác ngươi sao."Nghe đến đây, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bất kể họ đến tổ chức nào, với tư cách làngười ngoài, họ chỉ có thể đổi lấy bình khí bằng cách tìm kiếm nguồn cung cấp hoặc làchiến đấu. Điều bọn họ mong chờ nhất chính là một ngày nào đó có thể bị người củatổ chức này xem trong sau đó gia nhập vào bọn họ, từ đó về sau sẽ không thiếu dưỡngkhí.

Phó Ý Chi nói lên lựa chọn mà bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới.Bọn họ nhìn cách đó không xa, bọn họ phải giết chết những đại ca mà ngày đêm mìnhmong muốn kết giao sao?"Này, người mặc đồ đen." Dưới lôi đài truyền đến âm thanh, tâm phúc của nhóm đại cađến đây truyền lời đang vênh vang đắc ý nhìn về phía trên lôi đài sinh tử."Đi xuống đi, đại ca của chúng tao muốn gặp mày."Phó Ý Chi khoát tay. Đao dài đã lưu lại một đường trên cổ của người này, chỉ sau mộtkhắc tên tâm phúc đã ngã xuống với khuôn mặt vẫn còn mang theo biểu cảm châmchọc.Người bình thường xung quanh đều kinh hãi. Không ngờ người được các đại ca ngànchọn vạn chọn lại bị giết dễ dàng như vậy!"Hắn đang làm gì đó?" Các đại ca muốn thu nạp người cũng đứng lên.Phó Ý Chi không có nói cái gì thao thao bất tuyệt, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, khí tràngcường đại cùng khí thế uy nghiêm như có như không làm cho người muốn thần phụclàm Thiên Lôi cho hắn sai đâu đánh đó.Trên lưỡi đao một giọt máu đen trượt xuống theo lưỡi đao.Một giọng nói trầm, lạnh lùng vang vọng trong đấu trường, "Chỉ có một cơ hội duynhất, những người muốn bình không khí thì xông lên, ai cướp được là của người đó."Để có thể sống đến bây giờ, ngay cả những người bình thường cũng có phần thôngminh, chắc họ biết phải làm gì để tốt cho bản thân

Để có thể cung cấp bình khí cho hàng chục, hàng trăm người thì số lượng vật tư cótrong đội phải nhiều hơn rất nhiều so với số lượng lấy ra bên ngoài.Cho nên lòng trung thành đã không còn tồn tại vào thời điểm này. Có dưỡng khí mớilà mẹ thiên hạ!"Xông lên a!"Những người " đại ca" trên khán đài sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng nhữngngười đang làm trò mua vui cho bọn hắn lại đột nhiên nhắm vào bọn hắn."Các ngươi điên rồi sao?" 

[REUP- VÔ HẠN] - Tôi làm cẩm lý  trong trò chơi sinh tồn (C 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ