Chương 90

34 3 0
                                    


Trên đại hội, 20.000 người tụ tập cùng một chỗ, trong lúc nhất thời người đông nghìnnghịt.Điều đáng để Phù An An chú ý là tất cả các cảnh sát xung quanh đều mang theo súng- súng thật đạn thật.Nội dung của hội nghị chủ yếu là về các vấn đề an ninh công cộng trong thị trấn, vấnđề thực phẩm và vấn đề sắp xếp nơi ăn ở cho khách du lịch.Cục trưởng cục cảnh sát nói thao thao bất tuyệt trên sân khấu, còn những người bêndưới không ngừng đặt câu hỏi.Nhưng vị cục trưởng trung niên này có chuẩn bị mà đến, mỗi một câu hỏi đều trả lờirất tốt, không thể phủ nhận vị cục trưởng này rất ưu tú, trong thời gian ngắn nắmtrong tay đại cục. Chuyện này đối với bọn người chơi sinh tồn như bọn họ là mộtchuyện tốt.Cuối cùng, ông cũng kêu gọi mọi người tích cực quyên góp số thuốc và xăng còn thừaở nhà. 

Lúc trước khi máy bay khảo sát không người lái rơi xuống đã có rất nhiều bệnh nhântrong bệnh viện, nhưng bây giờ bệnh viện đã hết thuốc. Còn xăng là cung cấp cho cụccảnh sát sử dụng đi tuần tra.Trong trấn nhỏ mọi người chắp vá lung tung cuối cùng cũng gom được mấy thùngthuốc với mười mấy thùng xăng.Hôm nay là ngày thứ sáu của trò chơi.Đây thực sự là lần đầu tiên cô thấy một ngày thứ sáu yên bình và tĩnh lặng như vậy.Phù An An đứng tại quảng trường không khỏi cảm thán.Họp xong, cả hai lái xe về.Phù An An nằm trên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, những bông hoa vốn dĩ đẹp đẽ tinhxảo đã không còn người chuyên môn chăm sóc, đã khô héo diện tích lớn, rơi xuốngdưới đất héo tàn hư thối.Trên đường, lá của những cây thường xanh vốn được dùng làm cảnh đã khô héo vàvàng úa, lá vàng rơi khắp nơi trên đường."Anh Phó, anh có cảm thấy những thực vật này đều không có sức sống không?""Màng trong suốt bao phủ khắp thị trấn, có thể có chút ảnh hưởng đối với những thựcvật này."Phó Ý Chi nói xong, dường như anh đã nghĩ ra điều gì đó liền đánh tay lái theo hướngngược lại đường để trở về biệt thự.Trong trung tâm thương mại, các gian hàng bày bán đồ ăn đang bùng nổ tranh mua.Không có ai quan tâm đến cửa hàng nhỏ bán không khí. 

"Làm phiến lấy cho tôi hai mươi bình không khí nén." Phó Ý Chi nói chuyện, làm chủquán đang buồn ngủ cực kỳ kinh hỉ.Mọi người đều mua thức ăn, chỉ có hai người họ khác người đi mua không khí. Nó đãthu hút sự chú ý của rất nhiều người nhưng Phó Ý Chi luôn đeo khẩu trang và kínhrâm, hoàn toàn không để lộ mặt.Chất tất cả bình nén lên xe liền trực tiếp nghênh ngang rời đi.Cô mua bình khí nén vì cô đụng ngã nó, Phó Ý Chi mua bình khí để làm gì?Phù An An nhìn những chiếc lọ màu vàng phía sau, "Anh Phó, anh cảm thấy trò chơinày có liên quan gì đến không khí hả?""Không chắc lắm, coi như làm nhiều thêm một cái chuẩn bị." Phó Ý Chi hồi đáp. Cũngđược, dù sao cũng tốn không bao nhiêu tiền.Khi hai người trở lại biệt thự thì trời đã tối. 

[REUP- VÔ HẠN] - Tôi làm cẩm lý  trong trò chơi sinh tồn (C 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ