Chưong 146

23 2 0
                                    


Xế chiều hôm đó, Phù An An lại đi ra ngoài một chuyến. Cô nghĩ muốn tìm kiếm mộtbộ thi thể bị kí sinh. Nếu như có thể phát hiện trong sương mù có cái gì thì càng tốt.Nhưng cô không dám đội mũ bảo hiểm, chủ yếu vì nó quá dễ gây chú ý và cô sợ bịnhận ra. Thay vào đó, cô trùm khăn kín đầu chỉ để hở hai con mắt. Đổi một vật khác,cô cũng có thể đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ, dù sao cẩn thận có thể dùngthuyền đi vạn năm.Bước ra khỏi khách sạn, Phù An An cưỡi chiếc xe điện nhỏ của mình đến siêu thị muahai chiếc vali lớn, sau đó đến công ty cho thuê ô tô. Tính tiền xong, ông chủ đưa tayra, "Làm phiền đưa chứng minh thư cùng bằng lái xe."Phù An An lắc đầu, "Tôi không có bằng lái xe." Chỉ trong vài ngày, cô đã học được cáchlái xe nhưng cô vẫn chưa kịp thi bằng lái xe.Ai biết trò chơi biến thái đến mức có thể đồng bộ hóa trò chơi và hiện thực từng cáimột, nếu cô có bằng lái xe, nó thậm chí có thể chuẩn bị một cái tương tự như vậy ởtrong trò chơi.Nghe vậy, ông chủ liếc cô một cái, "Không có bằng lái, thuê xe kiểu gì?"

"Tôi có tiền nha." Phù An An lấy thẻ ngân hàng ra, "Tiền thuê bao nhiêu? Tôi trả gấpđôi."Chủ cửa hàng cho thuê ô tô: "Vấn đề không phải là tiền, mà là nguyên tắc." 

[REUP- VÔ HẠN] - Tôi làm cẩm lý  trong trò chơi sinh tồn (C 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ