Lúc này Từ Thiên cũng đã trở lại.Phù An An nhìn đứng lên ngoan ngoãn hô một tiếng Từ ca. Lão đại công nghệ sửng sốtcó vẻ như cũng không giỏi giao tiếp, anh ta cười với Phù An An nói "Tôi đã về" rồi vùiđầu vào máy tính.Ba người ngồi trên sô pha, một người làm việc trên máy tính, một người chơi game,điều này khiến Tô Sầm rất nhàm chán."Chương Tân Thành đâu?" Tô Sầm mở miệng hỏi.Phù An An cũng rời mắt khỏi trò chơi, đúng vậy, cô tỉnh lâu như vậy rồi, vẫn chưa thấyChương sư phó đâu."Đã vào trò chơi." Từ Thiên trả lời rồi đột nhiên phát hiện mình tựa hồ tìm được đề tàinói chuyện, "Đúng rồi An An, vòng chơi lần này của em có ổn không?""Cũng rất tốt, có anh Phó xử lý, cũng không quá khó." Phù An trả lời."Ừm, vậy thì tốt rồi, trò chơi đều là giả, không nên bị chúng nó ảnh hưởng."
Từ Thiên nói xong còn bổ sung: "Nếu cảm thấy không khỏe, có thể tới chỗ tôi, tôi biếtmột bác sĩ tâm lý rất giỏi.""WOW, ngươi còn có bác sĩ tâm lý riêng sao?" Tô Sầm ngoài ý muốn nhìn hắn một cái,"nhìn không ra nha lão Từ.""Cũng là chuyện rất lâu trước đây rồi ."Từ Thiên lườm hắn một cái, "Tô Đại Cường, ngươi nói chuyện cho đàng hoàng đi."Nghe vậy Tô Sầm liền ngậm miệng

BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP- VÔ HẠN] - Tôi làm cẩm lý trong trò chơi sinh tồn (C 1-200)
General FictionBẢN FREE ĐẾN C400 Trời xanh nước biếc.Ánh nắng mạnh chiếu vào bến cảng nhộn nhịp này.Vô số hàng hóa chất thành đống hai bên đường, xếp ngay ngắn như những quả đồi, từng hàng cần cẩu đang làm việc cho những người vận chuyển hàng hóa cập bến, tiếng má...