[ Teru x reader]
Kết:?
Ooc
R18
ʕ´•ᴥ•'ʔʕ´•ᴥ•'ʔʕ´•ᴥ•'ʔY/n pov:
Tôi là một học sinh Năm hai tại Học Viện Kamome,Tôi có thích một người nhưng mà người đó đặc biệt lắm,Vừa đẹp trai lại vừa giỏi lắm cô.Còn tôi học lực và cả nhan sắc chỉ xét tầm khá thôi.
Học cùng một lớp với người ta nhưng tôi chả bao giờ dám bắt chuyện cả.Nhưng ai đời lại muốn bắt chuyện với một con heo ngốc biết đeo kính cơ chứ.
Nhưng đeo kính là có lý do cả,tôi không muốn thấy những thứ không sạch sẽ đó đâu.Bọn chúng thật gớm ghiếc, bạn tưởng cái kính đó được phù phép hả?không đâu đó là một cái kính thật sự bình thường đấy.
Mục đích chỉ để cho chúng nghĩ tôi không nhìn thấy chúng thôi. Tưởng như vậy là yên bình rồi nhưng không cho tới khi tôi mém bị chết dưới con quái vật đó.
End pov.
Vào tối hôm đó do quá đói nên em đã lẻn ra khỏi nhà để đi ăn vì quá vội nên em đã quên mang theo kính.Lấy điện thoại ra vừa đi vừa bấm vờ như không thấy những thứ ở hai bên đường cho tới khi em đâm phải một thứ gì đó nhầy nhụa to lớn và bốc mùi hôi thối đủ để nuốt chửng em, nhìn lên thì thấy con quái vật đó có rất nhiều mắt ở khắp nơi,nó vươn tay bắt lấy em muốn nhấn chìm em trong những chất nhày đó.
“Aaaaa thả ta ra"
“ Gớm quá,cứu với tôi chưa muốn chết đâu mà.Huhuhuhu"
Giây phút tưởng chừng em sắp bị đánh chén tới nơi thì trong mắt em loé lên một tia sét đen xoẹt ngang cơ thể của thứ đó,Nó cứ thế thét lên tay thì vẫn nắm chặt em vung qua lại,nhưng được một lúc sau thứ đó dần biến mất,em cũng vì vậy mà đang rơi tự do xuống.Nhắm mắt chờ đợi cái chết.
“ Tuyệt thế là mình vẫn chết vì té từ trên cao"
Nhưng bỗng có 2 bàn tay ôm lấy em giữ cho em không thể té xuống.Em giật mình mở mắt khi nghe giọng nói từ người ấy cất lên.
“ Cậu không sao chứ Y/n-chan ?"
“ Eee... Minamoto-san Cậu nhận ra tớ?!"
“ Hửm? Sao lại không chúng ta học cùng lớp cơ mà."
“ À...Cám ơn cậu đã cứu...Cậu có thể thả mình xuống được rồi.Tớ rất nặng đấy."
“ Đừng lo cậu không nặng tí nào.Tớ sẽ bế cậu về,Với..umm có vẻ chất nhày của thứ đó làm quần áo cậu có chút bị tan chảy."
“ Ể?Aaa lộ mất rồi!!!"
Em bây giờ mới nhận thức được cơ thể mình quần áo chổ có chổ không.