Chương 10: Hôn

150 16 1
                                    

Hình ảnh phản chiếu của dải ngân hà in lại trên tường, nhợt nhạt chuyển động, Phó Dư Hạc nằm trên ghế sô pha, sững sờ chớp mắt, sau đó mới ý thức được Thẩm Dịch đã làm gì và nói gì.

Phó Dư Hạc cảm thấy trái tim tích tụ lại một trận.

Tay anh dừng một chút đặt lên bụng.

Lại là cố ý?

Đôi mắt đen láy của Phó Dư Hạc dường như lờ mờ sáng lên, có chút ngứa răng, anh khẽ liếm liếm môi, tối nay anh uống rượu nên hơi khát nước liền lấy nước uống để giải khát, nhưng nước dường như không có tác dụng gì nhiều.

Anh cụp mắt xuống che đi ánh sáng đen tối trong mắt, "Tôi đã cảnh cáo cậu."

Thẩm Dịch nghe thấy giọng nói của Phó Dư Hạc, quay đầu lại: "Cái gì?"

"Có vẻ như cậu không nghe thấy." Phó Dư Hạc lầm bầm.

"Nghe cái gì?" Thẩm Dịch chỉ cảm thấy mấy câu nói vây quanh mình như lọt vào trong sương mù, "Anh Phó, em rất nghe lời, sao dám không nghe lời anh nói."

" Thật sao?" Hai chữ của anh lộ ra vẻ âm trầm lạnh lẽo.

Thẩm Dịch: "Đương nhiên."

Người đàn ông trên ghế sô pha giây tiếp theo chống nửa người trên khuỷu tay, đầu anh càng lúc càng uể oải vì say, hành vi gần như "khiêu khích" của Thẩm Dịch trước đó hoàn toàn khiến Phó Dư Hạc tức giận khó có thể che giấu cảm xúc của mình.

"Phó..."

Thẩm Dịch mở miệng vừa định nói, còn chưa kịp nói đã bị người đàn ông từ trên ghế sô pha đè xuống, trong phòng khách truyền đến một trận âm thanh nghèn nghẹn.

Trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành không nên xem thường, may mắn thay Thẩm Dịch đã lùi lại một chút, vì vậy đầu gối của Phó Dư Hạc không chạm vào bộ phận quan trọng của hắn mà chạm vào đệm.

Anh đang mặc một chiếc áo choàng tắm, khi anh cúi xuống thì vị trí của Thẩm Dịch là khu vực quan sát tốt nhất.

Phó Dư Hạc nắm lấy cổ áo của Thẩm Dịch, một tay chống xuống đất để nâng người lên, nhẹ nhàng hỏi: "Hả? Cậu muốn nói gì?"

Thẩm Dịch cảm thấy hơi khát.

"Em không nghĩ về ... nói cái gì." Hắn nói.

Phó Dư Hạc: "Tại sao bây giờ lại không nói gì?"

Thẩm Dịch: "..."

Phó Dư Hạc đưa bàn tay đang nắm cổ áo của hắn đưa lên mặt rồi bóp lấy cằm hắn: "Nói."

Thẩm Dịch ăn mặc tùy tiện, một chiếc áo phông đen với mái tóc được sấy khô rối tung trên trán, khung cảnh tương tự này đột nhiên hiện lên trong tâm trí Phó Dư Hạc, đó là lần đầu tiên Thẩm Dịch đến nhà anh, anh đã nói chuyện với Thẩm Dịch trong một thời gian ngắn lần đầu tiên.

Thẩm Dịch không mặc gì trên người, sau đó mặc quần áo vào.

Lúc đó anh cũng không để ý lắm nhưng lúc này anh chợt nhớ ra hôm đó trời mưa, ngoài cửa sổ có tiếng mưa tí tách, không khí mát lạnh ẩm ướt, thiếu niên đang đứng trong phòng anh, tóc cậu sau khi tắm vẫn còn ướt, một giọt nước rơi xuống từ đuôi tóc đen trượt xuống cằm của thiếu niên rồi chảy từ chiếc cằm nhỏ nhắn và mịn màng xuống cổ và chìm vào trong cổ áo thun.

Khóe môi hắn mang  ý cười, sau khi tắm xong đôi môi đỏ như khói nhìn mềm mại quyến rũ, nhưng khóe mày và đuôi mắt lại có một tia kiêu ngạo phóng túng.

Hắn đứng ở cửa quay lưng về phía anh, đột nhiên quay đầu lại khiêu khích hỏi anh —— nếu thật sự là gay thì làm sao bây giờ.

Làm thế nào để làm điều đó tốt ...

Phó Dư Hạc không nặng không nhẹ nhéo cằm Thẩm Dịch.

Khi đó, bất cứ khi nào Thẩm Dịch có động cơ thầm kín với Phó Trừng, anh sẽ tự nhiên dạy cho hắn một bài học.

Nhưng hắn thoạt nhìn có khi giống lại có khi không giống, giờ ngẫm lại giống như là cố ý làm cho anh xem, an tâm cái gì trong lòng cũng có thể tự mình thấy rõ.

Nhân Vật Chính Chỉ Muốn Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ