Chương 13: Uống say

98 16 2
                                    

Tiếng chuông tan học vào thứ sáu vang lên, giáo viên tiết học cuối cùng của Lớp 3 trường Trung học Phổ thông hôm nay kéo dài hơn một chút tan học muộn hơn các lớp khác.

Thẩm Dịch liếc nhìn thời gian thô lỗ nhét những cuốn sách đã sắp xếp vào cặp sách của mình.

"Hôm nay cậu có đến nhà tôi không?" Phó Trừng cầm cặp sách hỏi.

"A..." Thẩm Dịch lộ ra vẻ mặt áy náy, "Hôm nay tôi có chút việc."

"Cậu đi đâu vậy?" Phó Trừng hỏi.

Thẩm Dịch: "Đã hẹn người rồi."

Phó Trừng: "Là ai?"

Thẩm Dịch dùng đầu ngón tay gõ gõ môi: "Chuyện này. . . Tôi không thể nói cho cậu biết."

Hắn càng không nói càng kích động trí tò mò mọi người. Hơn nữa, Phó Trừng vẫn chưa quên lời đe dọa của Từ Phàm Siêu đối với Thẩm Dịch lần trước. Ngoại trừ tò mò, cậu cũng lo lắng cho hắn. Mặc dù Từ Phàm Siêu không làm gì trong những ngày này nhưng mỗi lần gặp nhau ở trường gã đều nhìn họ với ánh mắt và vẻ mặt không có vẻ gì là sẽ dễ dàng bỏ cuộc.

Nhưng Phó Trừng thấy rằng vẻ mặt của Thẩm Dịch dường như không liên quan đến họ.

"Nhưng nếu cậu thật sự muốn biết tôi có thể dẫn cậu đến đó." Thẩm Dịch lại nói.

...

"Hãy nhìn vào phòng ngủ này đi cậu không cần phải tự mua đồ nội thất cơ bản, ở đây đã có mọi thứ mà cậu cần. Căn phòng hướng về phía bắc và nam, thông gió tốt và có ban công rất rộng rãi nên cậu có thể phơi nắng và tận hưởng làn gió..." Người đàn ông mặc vest chải tóc ra sau một bên giới thiệu căn phòng, bên khác anh ta quan sát hai thiếu niên rõ ràng vẫn còn là học sinh trong bộ đồng phục học sinh.

Căn hộ này rất rộng rãi cho một người ở, hoàn cảnh xung quanh cũng rất tốt nhưng tiền thuê hơi đắt, tiền thuê ít nhất phải nửa năm.

Điện thoại reo, người đàn ông mặc âu phục lấy điện thoại ra cười với hai thiếu niên đối diện: "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại."

Thẩm Dịch gật đầu, nhìn người đàn ông mặc âu phục đi qua một bên, anh ta đi ra ban công.

Đây là lầu sáu, lầu không cao lắm, nhìn ra phong cảnh rất đẹp Phó Trừng theo hắn từng bước đến ban công, "Thẩm Dịch."

"Cậu muốn thuê căn phòng này sao?" Phó Trừng liếc nhìn người đàn ông vẫn đang nghe điện thoại hỏi.

Thẩm Dịch không có trả lời, ngược lại hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào? Sau này tiện thể tới thăm."

Tới thăm nhà ai không nói cũng biết, nơi này cách khu biệt thự của Phó Trừng không xa.

Hóa ra những gì Thẩm Dịch nói về việc hẹn gặp là hẹn xem nhà.

"Tôi nghĩ nó khá tốt." Phó Trừng nói.

Thẩm Dịch nói: "Tôi cũng cảm thấy không tồi."

Gió từ ban công thổi tới, hắn duỗi tay ra, giữa kẽ ngón tay dường như có dấu vết của gió, xem nhà không lâu Thẩm Dịch quyết định thuê căn nhà này, giá cả cũng rất phù hợp.

Nhân Vật Chính Chỉ Muốn Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ