Chương 12: Chó con

108 15 1
                                    

Sau một hồi im lặng——

Thẩm Dịch nhìn anh với đôi mắt trong veo, giọng điệu không chắc chắn: "Không thể nào, anh, anh sẽ không phủ nhận đúng không?"

Phó Dư Hạc nhìn hắn, quay đầu đi nói nhẹ giọng nói "Cậu có điều kiện gì? Nói cho tôi biết."

"Em vẫn còn chưa quyết định a, anh." Thẩm Dịch tiến lên một bước, đến gần Phó Dư Hạc, Phó Dư Hạc trực giác khoảng cách của hai người gần quá cũng không tốt, anh lui về sau một bước đến góc tường.

Thẩm Dịch không thuận theo không ngừng tiến đến gần anh, Phó Dư Hạc hạ giọng đưa tay đặt giữa lồng ngực hai người, "Nói chuyện nghiêm túc." Thẩm Dịch nắm lấy tay anh, từng chút một luồn đầu ngón tay vào đầu ngón tay anh, siết chặt. Hắn nói: " Em đang nghiêm túc mà."

Tay còn lại của hắn cà lơ phất phơ đặt trên bức tường bên cạnh Phó Dư Hạc, ngay cả biểu cảm của hắn cũng phù phiếm như động tác, không nhìn ra có chỗ nào "nghiêm túc" cả.

Bóng của Thẩm Dịch bao trùm Phó Dư Hạc, bàn tay hắn đang nắm chặt Phó Dư Hạc chơi đùa với những ngón tay của anh, rất khêu gợi nhẹ nhàng véo vào gốc ngón tay anh, chà xát mu bàn tay anh từng tấc một, như thể một đứa trẻ thích thú tìm thấy một món đồ chơi thú vị.

Tiết trời mùa đông bắt đầu lạnh xuống, nhiệt độ trên ngón tay anh cũng có chút mát mẻ, cảm giác chạm vào da thịt từ ngón tay Phó Dư Hạc truyền đến ngực, trái tim hắn bị cái trò trêu chọc tưởng như không tồn tại này kích động.

Hành động của Thẩm Dịch giống như một tín hiệu, phá vỡ tất cả bề mặt yên tĩnh kéo họ trở lại đêm đó, nói với Phó Dư Hạc rằng mọi thứ không thể quay trở lại quá khứ — mặc dù quá khứ cũng không khá hơn là bao.

"Tôi không có thời gian cùng cậu chơi trò chơi." Phó Dư Hạc cụp mắt xuống, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, "Nếu cậu còn chưa nghĩ ra, liền quên đi."

"Quên đi?" Thẩm Dịch hỏi , "Quên nó có nghĩa là gì? Ý của anh là anh không có ý định thực hiện lời hứa, hay ý là em sẽ nói ra nó sau khi em suy nghĩ kỹ?"

Phó Dư Hạc: "... "

Ngoài ý muốn bắt giữ được trọng điểm.

"Chờ cậu suy nghĩ kỹ rồi nói." Phó Dư Hạc dùng cùi chỏ đẩy hắn, nhưng anh đẩy không được ngước mắt lên, Thẩm Dịch vẫn nhìn anh nghiêm túc.

"Nếu sau này anh ăn gian thì sao?" Thẩm Dịch nói.

Phó Dư Hạc: "Sẽ không."

Thẩm Dịch: "Anh đang đợi em quên chuyện này sao?"
Phó Dư Hạc: "..."

Hắn rất giỏi hiểu lòng người.

"Em sẽ không bao giờ quên." Thẩm Dịch nói.

Phó Dư Hạc đột nhiên dừng lại: "Đó là ... lần đầu tiên của cậu?"

Anh muốn nói "nụ hôn đầu tiên", nhưng cảm thấy rất khó để nói hai từ này trong tình huống này, vì vậy anh đã thay đổi thành một từ khác để hình dung, nhưng sau khi nói ra điều đó, nó thậm chí còn cảm thấy kỳ lạ hơn.

"Lần đầu tiên" bao giờ cũng khó quên và đặc biệt, ba từ này hàm chứa quá nhiều ý nghĩa.

Thẩm Dịch mười tám tuổi, chưa từng có quan hệ cũng chưa từng hôn qua, đây là phạm vi bình thường có chút kinh ngạc.

Bầu không khí mơ hồ kéo dài dường như đã biến thành những dải lụa cực kỳ mảnh mai quấn quanh hai người họ, những sợi tơ quấn lấy nhau không rõ ràng rồi lại phá lệ mơ hồ nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Nhìn không thấy sờ không được, nhưng truyền tải một cách chắc chắn cảm giác này chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời.

"Đó là lần đầu của em." Thẩm Dịch thẳng thắn thừa nhận không chút vướng mắc "Anh, anh cũng vậy"

Nhân Vật Chính Chỉ Muốn Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ