Chương 23: Đói khát

208 12 1
                                    

"Anh, anh thích không?" Thẩm Dịch tràn đầy chờ đợi nhìn Phó Dư Hạc.

Phó Dư Hạc: "..."

Nói thế nào đây, món quà này thực sự có điểm sáng tạo khác người mà sau khi nhìn nó một lúc Phó Dư Hạc mới thích ứng được vài phút, dường như đó thực sự là điều Thẩm Dịch sẽ làm .

Đèn trong phòng rất sáng cho nên Phó Dư Hạc có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên mặt Thẩm Dịch.

"Tôi nhớ là hôm nay các em có bài thi." Anh ấy nói.

Thẩm Dịch: "Ừm, thi xong rồi."

Phó Dư Hạc: "Vậy..."

Anh chỉ vào những thứ trên bàn: "Mấy ngày nay em đều để những thứ này trong ba lô sao?"

Thẩm Dịch khó hiểu: "Cái này cũng bình thường thôi mà?"

Thái độ tự nhiên của hắn khiến mọi người nghi ngờ đó là vấn đề của chính mình.

Bình thường?

Học sinh trung học nào sẽ mang chiến lợi phẩm này trong ba lô của mình.

"Lúc trước không phải anh nói muốn kiểm tra em sao?" Thẩm Dịch tự tin ném Phó Dư Hạc xuống sô pha nói: "Em đã chuẩn bị xong."

Cái này làm Phó Dư Hạc nhớ tới lúc ban đầu chỉ là muốn thử hắn thực sự không có ý gì nhưng hiện tại xem ra sự việc tưởng như đơn giản lại nghiêm trọng đến vậy, giả làm một con thỏ trắng nhỏ gì chứ rõ ràng là một con sói có đuôi lớn.

Lần này khác hẳn với chuyến công tác trước, Thẩm Dịch nhiệt tình như một chàng trai mới yêu lần đầu, người đầy nhiệt huyết nóng rực cuồn cuộn, ánh mắt như muốn thiêu đốt người.

Mọi thứ diễn ra cứ như đã được tính toán từ trước.

"Tôi là đối tượng thí nghiệm của em? Hả?" Giọng điệu của Phó Dư Hạc rất nguy hiểm, ở trong tình huống này cho dù ngươi có tính tình mạnh mẽ cũng xuống thế hạ phong.

"Không." Thẩm Dịch thẳng thừng nói "Anh là người em muốn làm tình."

Lời nói khiến người ta đỏ mặt thốt ra từ miệng hắn một cách bình tĩnh, ánh mắt như có thể lột từng lớp quần áo của người ta ra.

Phó Dư Hạc không có trốn tránh ánh mắt của hắn mặc dù tim đang đập loạn bởi lời nói thẳng thừng đó, như đạp mây anh cười lạnh nói: "Chúng ta là cái quan hệ gì, tại sao tôi phải hứa với em làm những chuyện này?"

Anh nói nghe giống như một lời từ chối.

Bàn tay đang chống đỡ trên ghế sô pha của Thẩm Dịch buông ra một lực nhào lên người Phó Dư Hạc, khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn lại, hai người gần trong gang tấc, ánh mắt giao nhau trong không trung, suy nghĩ một chút hắn nói: "Nếu chỉ là về thân thể, chúng ta nên gọi là bạn cùng lợi."

Đầu óc đang sốt của Phó Dư Hạc lạnh đi một lúc, mặc dù anh đã nghĩ đến khả năng này nhưng—— Thẩm Dịch thực sự chỉ muốn cơ thể của anh! ?

Lý trí và tình cảm bị xé toạc, trong một khoảnh khắc anh nghĩ không cần biết hắn thích hay không, có tình cảm hay không, chỉ cần giữ được hắn trong tay là đủ.

Tất cả mọi thứ trong quá khứ đã dần dần dạy cho Phó Dư Hạc rằng anh phải nắm bắt chủ quyền từng chút một cho những gì anh muốn, việc đặt hy vọng mong manh vào người khác là một hành động ngu ngốc nhưng thật không thể tin được rằng anh hiện đang làm cái hành vi này.

Khi những ham muốn vật chất được thỏa mãn thì những ham muốn tinh thần cũng sẽ chờ được thỏa mãn.

Trong mối quan hệ mà không có tình yêu cũng thường thấy rất nhiều, nhưng đồng thời tình cảm cũng là thứ khó kiểm soát nhất.

Theo lời của Thẩm Dịch, Phó Dư Hạc và cách họ kết thân với nhau một thời gian trước thì định nghĩa "bạn cùng lợi" rất phù hợp.

"Anh, anh thích em sao?" Thanh âm của Thẩm Dịch vang lên bên tai, Phó Dư Hạc hoàn hồn.

Nhân Vật Chính Chỉ Muốn Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ