Chương 27: Hẹn hò

109 9 1
                                    

Đêm nay Phó Dư Hạc ngủ rất say, nửa chừng cũng không có tỉnh lại, sáng sớm mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là xương quai xanh tinh tế lộ ra từ cổ áo màu trắng, hướng lên trên là khuôn mặt Thẩm Dịch vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

Mỗi khi hai người ngủ cùng nhau thì phần lớn thời gian đều là Thẩm Dịch tỉnh dậy trước, Phó Dư Hạc không ngồi dậy mà nằm nghiêng nhìn Thẩm Dịch ngủ, một người tinh lực dồi dào giờ lại an tĩnh, hô hấp nhẹ nhàng, trông dễ thương hơn rất nhiều.

Anh nhìn hắn khoảng mười phút, đến khi anh định lật người thì bàn tay quanh eo anh đột nhiên siết chặt ấn anh trở lại vị trí ban đầu.

"Anh à, nhìn em đẹp không?" Thẩm Dịch không mở mắt hỏi, giọng nói khàn khàn mệt mỏi.

"Em tỉnh rồi à?"

"Ừm."

"Em tỉnh bao lâu rồi?" Phó Dư Hạc giơ tay nhéo mặt hắn một chút.

Giọng Thẩm Dịch mơ hồ: "Em vừa mới tỉnh dậy."

"Làm sao em biết tôi đang nhìn em?" Phó Dư Hạc hỏi.

Thẩm Dịch kéo tay anh xuống, mở mí mắt ra, "Hô hấp không giống nhau."

Phó Dư Hạc: "Cái gì?"

Thẩm Dịch bóp tay anh chơi đùa, nói: "Em xem bộ dáng anh ngủ rất nhiều lần rồi, lúc anh ngủ hơi thở không phải như thế này."

Phó Dư Hạc: "..."

Anh kéo nhẹ khóe môi: "Em xem anh ngủ làm cái gì?"

"Em thích." Thẩm Dịch nói như một lẽ đương nhiên.

Phó Dư Hạc: "... Đứng dậy đi."

"Anh à, anh còn chưa trả lời em, nhìn em có đẹp không?"

"Đã tám giờ rồi."

"Thật là tàn nhẫn, dùng xong liền vứt đi. "

"...Tôi dùng em khi nào?" Phó Dư Hạc đã đứng dậy, nghe hắn nói xong liền ngồi ở bên giường quay đầu lại.

Thẩm Dịch ôm lấy cái gối đầu dụi dụi, vươn một tay ra vẫy vẫy trước mắt Phó Dư Hạc.

Phó Dư Hạc: "?"

"Tối hôm qua em mát xa cho anh, mệt quá a." Thẩm Dịch oán hận nói: "Kết quả anh liền ngủ không thèm để ý đến em."

Tay hắn rất đẹp, khớp xương rõ ràng không có vết sẹo, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, trong giọng điệu có chút oán hận khiến Phó Dư Hạc giống như một tên tra nam vô tình, tối qua ăn ngủ cùng người ta đến sáng hôm sau liền mặc quần áo vào chuẩn bị bỏ chạy lấy người.

Phó Dư Hạc nắm lấy tay hắn và siết chặt nó, "Vất vả cho em rồi."

Thẩm Dịch: "Em cam tâm tình nguyện."

Phó Dư Hạc cảm thấy cuộc trò chuyện có chút kỳ lạ.

Thẩm Dịch: "Chờ Phó Trừng tỉnh lại, anh muốn nói gì với cậu ấy?"

Phó Dư Hạc dừng lại: "Còn muốn nói gì nữa?"

"Nói-----" Thẩm Dịch nghĩ nghĩ rồi nói "Ba ba tìm mẹ kế cho con trai, vậy không phải nên thương lượng với con trai sao."

Phó Dư Hạc sắc mặt tối sầm lại, lực đạo nhéo tay Thẩm Dịch mạnh hơn một chút: "Trông tôi già lắm sao?"

"Đau quá a—" Thẩm Dịch nói "Không già, anh, anh nhẹ thôi mà."

"Nên làm thế nào thì làm thế ấy." Phó Dư Hạc buông hắn ra, đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Thẩm Dịch lắc lắc bàn tay tàn tạ của anh.

8 rưỡi sáng, trong hành lang của khách sạn có một bóng người lén lút đung đưa trước cửa, đi tới đi lui, cửa mở ra với một tiếng "cạch", bóng người đó lùi lại suýt chút nữa vấp phải chân chính mình.

"Phó Trừng?" Thẩm Dịch vừa mới ở trong phòng tắm rửa xong, trên tay còn dính nước.

"Cậu ——" Phó Trừng đẩy hắn vào cửa trở tay đóng cửa lại, dựa người ra sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng mà biểu tình nghiêm túc.

Hai người nhìn nhau chằm chằm.

"Sao vậy?" Thẩm Dịch phá vỡ sự bình tĩnh.

Phó Trừng: "Tôi có việc muốn hỏi cậu."

Nhân Vật Chính Chỉ Muốn Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ