I.

131 8 5
                                    

Vẫn là những ngày bình thường ở Seoul. Dòng người tấp nập qua lại, đông đúc, bon chen. Một bóng dáng vội vã đang cố len qua dòng người, hơi thở hổn hển. Thoát ra khỏi dòng người và đến được trạm xe buýt gần đó, bạn ngồi xuống và nghỉ ngơi; vẫn hi vọng chuyến xe tiếp theo sẽ nhanh đến.

- Haiz, biết vậy mình nên nghe lời Hwarang - anh trai của bạn. Trễ tý nữa là cả studio đuổi mình luôn...!

Xe buýt đến, bạn vội đứng dậy và bước lên xe. Tiếc là trên xe hết chỗ ngồi gần cửa, không muốn xin ngồi chỗ vì sợ phiền nên bạn đi xuống cuối xe tìm chỗ.

- Tôi ngồi đây được chứ?

Người con trai đó ngồi một mình ở chiếc ghế đôi, bạn hỏi nhưng anh ta không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Bạn ngồi xuống cạnh anh ta và thở phào nhẹ nhõm: " May quá, mình mà không ngồi xuống là say xe chết luôn " - bạn nghĩ thầm. Đường đến studio có lẽ quá xa nên chắc phải tầm hơn nửa tiếng mới đến, bạn cảm thấy suy sụp và nghĩ đến hậu quả khi ngày đầu ra mắt là thành viên chính thức của studio mà lại đi muộn.

- Ổn chứ? Trông cậu có vẻ mệt, uống chút nước đi.

Anh ta đưa nước cho bạn, vì do dự nghĩ là người xấu nên không đưa tay ra nhận. Thấy bạn có vẻ lưỡng lự, anh ta có chút khó hiểu. Anh ta cau mày, mở nắp chai nước và nhấn vào tay bạn.

- Tôi chỉ muốn giúp thôi, tôi không phải mấy loại xấu đâu đừng nghĩ linh tinh.

- C-cảm...ơn anh...

Không hiểu trời đất gì lại được trai lạ đưa nước, do dự một hồi lâu và cũng bắt đầu thấy khát, bạn uống một ngụm lớn. Cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến. Trong vô thức, bạn thiếp đi nhưng...không ngờ là bạn đang dựa vào vai anh chàng kia. Không một chút phản ứng, anh ta để bạn dựa nhờ trên đôi vai của mình, miệng cười mỉm.

Thiếp đi một lúc thì cũng tới nơi, xe dừng tại trạm, mọi người xuống xe. Vẫn thấy bạn ngủ ngon lành, vì không nỡ để bạn giật mình, anh ta day nhẹ vào người bạn.

- Này, dậy đi. Xe dừng rồi, tôi không thể để cậu dựa vào vai mãi được, tôi cần xuống.

Bạn bất chợt tỉnh dậy, đứng dậy và xuống xe. " Là trạm này rồi, may quá, vẫn kịp đến studio " - tâm trí bạn phấn khởi. Quay lưng lại thì thấy anh chàng đó cũng xuống xe. Bạn va phải ánh mắt của anh ta, một ánh mắt quen thuộc, rõ ràng đôi mắt đó bạn đã từng gặp ở đâu đó trong quá khứ nhưng là quá khứ nên chả thể nhớ nổi. Bạn bỗng cúi đầu, sự bất ngờ đó cũng khiến anh ta ngạc nhiên.

- Rất cảm ơn anh! Có lẽ tôi sẽ chết khát nếu không có chai nước mà anh đưa.

- Ừm, hẹn gặp lại.

Anh ta mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi. Lấy lại được tinh thần, bạn chạy thật nhanh vào studio. Chạy vượt qua quầy lễ tân để lên tầng trên nhưng bạn vẫn không quên lời chào với những anh chị cùng làm trong studio của mình.

- Buổi sáng tốt lành nhé anh Felix, cả chị Olivia nữa ạ!!

- Sáng vui vẻ nhé Y/n! Thiệt tình, đã muộn đâu mà vội thế nhỉ?

Hold Me Tight | Changbin x readers |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ