II.

63 8 0
                                    

"I want your body movin' left, right, left, right~"

Nhạc chuông điện thoại reo lên, cứ ngân nga mãi cho đến khi bàn tay lười biếng của bạn tắt nó đi. Bạn tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, cố lết thân khỏi giường, dường như chiếc giường ngày nào còn khiến bạn cảm thấy cứng như đá mỗi khi bạn muốn đi ngủ giờ lại biến thành một chiếc đệm êm ả không muốn bạn thức dậy.

"RENG, RENG, RENG!!"

"Trời ơi, lại ai gọi nữa vậy?" - Bực mình, bạn định cố tình không trả lời thì người đó sẽ không gọi lại, đâu ngờ tiếng người đầu dây bên kia vẫn gọi liên tiếp 5 cuộc. Bạn đành nhấc máy nghe.

- Y/n à, nay về anh và ba mẹ muốn có cái này cho em!! Mà sao gọi mãi mày mới nghe thế?!

- Hwarang yêu quý, anh phá hỏng buổi sáng yên bình CỦA EM RỒI ĐẤY, BIẾT KHÔNG HẢ??

- Rồi rồi, chưa ăn sáng thì sang ba mẹ ăn ké luôn đi. Sáng mẹ cũng gọi anh từ hơn 5 giờ sáng đó, nhắc bảo anh gọi mày về luôn đấy!!

- Nghe rồi, đợi tý em sang liền!

Mới mua được một căn ở chung cư ở vài ngày mà lại bị gọi về, chắc lại là chuyện gì mờ nhạt nên mới gọi về. Bạn chuẩn bị một chút quần áo và một vài lọ kem chống nắng, dưỡng da,..v..v... Toàn mấy thứ không đáng quan trọng, kệ vậy! Bạn đi xuống lầu, lại phải nhấc chân đi khiến bạn cảm thấy nản nhưng vì ba mẹ nên vẫn phải đi thôi. Vì nhà cũng gần nên bạn đã bắt taxi đi cho tiện.

Mới bước vào cửa nhà, Hwarang đã chạy ra và kéo bạn vào nhà mà không nói điều gì. Bạn hốt như chưa từng hốt.

- Này, có gì cứ nói, vội làm gì! Em đâu có đến trễ?

- Y/n về rồi đây ạ!!

Vừa đi vào, Hwarang vừa nói lớn để mọi người trong nhà nghe thấy. Bỗng, mẹ bạn bước ra vào kéo bạn ngồi vào ghế. Trước mặt bạn là một cặp vợ chồng già cùng đứa con của mình ngồi giữa.

- C-chào hai bác ạ...

- Chào cháu nhé, lâu không gặp lớn quá ha? Trông trưởng thành quá rồi này!

Bạn từng gặp họ rồi? Từ lúc nào vậy? Bạn cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Nhưng bạn lại chú ý đến người con của họ...anh ta trông có vẻ thích đồ ngọt, không nói đến một lời mà chỉ bấm điện thoại và cắn miếng bánh trên tay.

- Chắc con không nhớ, họ đã từng đến thăm con lúc con bị bệnh đó. Hai người họ đều là bạn thân của mẹ hồi trung học, vì muốn giữ liên lạc nên mẹ đã nài nỉ ba con mua nhà ở khu này đấy!

- Mẹ ơi, con không muốn lãng phí thời gian nhưng mẹ có thể nói vào vấn đề chính được không?

- Là sao chứ? Để mẹ kể đã nào.

- Ơ kìa bạn tôi, chắc cháu nó có việc gấp nên mới nói vậy. Hay ta cứ nói luôn để cháu nó có việc rồi đi luôn cho đỡ mất thì giờ!

- Ồ vâng, nếu vậy thì mẹ sẽ nói luôn nhé.

- Ba mẹ nhờ anh làm mối cho mày, vì không tìm được chàng công tử bột nào nên anh mới tìm đến gia đình bác ấy. Cũng may nhà bác ý có một cậu con trai nếu không là mày không có ma nào thèm đâu Y/n à.

Hold Me Tight | Changbin x readers |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ