IV.

45 4 0
                                    

Sau khi nhận ra Changbin đã ngủ gục trên ghế tối qua, ba bạn có cảm giác sẽ tốt hơn nếu anh ấy ở bên bạn. Đợi đến lúc Changbin tỉnh dậy, ông gọi anh ra ngoài.

- Changbin cháu này, bác nghĩ rất kĩ rồi. Cháu có phiền khi bác nói ra không?

- Dạ, bác cứ nói đi ạ. Cháu sẽ xem xét.

- Cũng không có gì to tát, bác chỉ muốn cháu ở bên Y/n nhà bác. Hai đứa chắc cũng thân nhau nhỉ?

- Dạ-...

- Ý là bác muốn cháu bảo vệ nó, sẵn sàng ở bên cạnh nó, và chăm sóc nó...

Không hiểu sao, nói đến đây ba bạn lại muốn khóc. Giọt lệ rơi trên má, có lẽ ông đã quá quan tâm đến bạn nhưng bạn đã lớn rồi và có thể tự lo cho bản thân, dù vậy ông vẫn sợ bạn sẽ bị xã hội ngoài kia vấy bẩn tâm hồn.

- B-bác đừng khóc ạ...có gì bác cứ nói đi ạ.

- Không, chỉ vậy thôi. Hãy ở bên nó và chăm sóc nó thay bác nhé.

- Vâng...

Cuộc trò chuyện dừng tại đó, ba bạn quay về phòng...ông lại khóc lần nữa nhưng có lẽ ông sẽ ổn thôi. Changbin nhìn theo bóng lưng của ba bạn, khoé mắt anh có chút cay cay, nhưng anh vẫn không để giọt lệ ứa ra được.

- Y/n, cậu làm gì mà đến ba cậu cũng như vậy?

...

Bạn dậy rồi nhưng cũng kịp nhận ra Changbin sớm đã rời đi. Không nói gì trước khi đi luôn sao? Có chút thất vọng nhưng người cần cảm ơn mới chính là bạn.

- Mọi người đâu hết rồi?

Bạn ra khỏi phòng, vào bếp tìm đồ ăn rồi lại quay ra phòng khách. Có định ngồi xem phim một lúc trên chiếc TV siêu xịn mà anh trai bạn mua cho ba mẹ nhưng...người đang ngồi ở sofa lại là anh chàng Changbin và tay anh ta đang cầm điều khiển.

- C-cái...Changbin, anh làm gì ở đây vậy?

- Chơi.

- Anh có bị gì không? Đây là nhà tôi đấy, đừng có tự nhiên như vậy!!

- Thế cậu không biết tiễn khách à? Ngủ như heo đến giờ mới dậy.

- Anh...anh gọi ai là heo hả??

Changbin cười, anh đứng dậy, cầm chiếc áo khoác bên thành ghế và rời đi. Bạn nhìn theo, cục tức vẫn chưa nguôi.

- Cái tên đó, dám gọi mình là heo. Anh khác gì con heo đâu mà kêu tôi là heo!!

Bạn hậm hực ngồi xuống sofa, với tay lấy chiếc điều khiển; vừa mới mở TV lên thì nhận ra hôm nay là thứ hai. Bạn tức tốc chạy lên phòng, thay đồ rồi viết lời nhắn trên tờ giấy nhớ, dán lên tủ lạnh. Gọi taxi và đến studio; may là vẫn còn sớm không là nguy rồi. Đến được studio, cứ ngỡ là đến muộn nhưng không, có mỗi anh Chan và Hyunjin, I.N đã đến từ lúc nào rồi.

- Chào mọi người!

- Chào em, Y/n! Bọn anh đang đợi em đây.

- Buổi sáng vui vẻ nhé Y/n!

Hyunjin và I.N đồng thanh, họ liếc qua nhìn nhau rồi cười, hình như chỉ là trùng hợp thôi. I.N chạy lại ôm chầm lấy bạn, đã vậy cậu ấy còn xoa đầu bạn. Anh Chan dõng dạc nói:

Hold Me Tight | Changbin x readers |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ