Chương 3

12 3 0
                                    

"Gà con... không, từ giờ gọi ngươi là Mao Mao đi." Tịnh Hứa Gia để gà con xuống đất, nó quay vài vòng, lảo đảo một hồi mới vỗ cánh nhìn Tịnh Hứa Gia, cái đầu nghệch sang bên.

Tịnh Hứa Gia khoác áo choàng rồi lại sửa soạn tóc tai, đi đến trước án thư ngồi xuống.

Gà con rời khỏi chiếc tổ ấm áp trên núi Mộ Niên bốn mùa nở hoa, hiện giờ không quen chỗ ở mới, lạnnh co cánh, nó lạch bà lạch bạch đi đi lại lại quanh phòng, chiêm ngưỡng hết kiến trúc đồ đạc vẫn không sao hết cóng. Thế là lá gan bắt đầu phình to ra, bắt đầu đến gần thăm dò người một thân mang màu tuyết ngồi phía đằng kia.

Trong trí nhớ của nó, cũng có một vị ngồi im như thế suốt cả canh giờ. Người nọ vận đạo bào xanh lam, tu luyện trên tảng đá kế cạnh hồ, cơn gió cuốn cánh hoa vì người đó mà nhảy múa mọi ngóc ngách đỉnh Mộ Niên, tiện thể chia sẻ mát lành cho quả trứng vừa mới nứt vỡ không lâu. Người đó đôi khi cũng sẽ liếc nhìn nó, cho nó vài cành thảo mộc xanh tươi cùng với chút nước được gói bằng lá sen to gấp năm lần thân hình nhỏ ấy, dịu dàng đến nhường nào.

Giờ đây, bóng dáng mới chồng lên bóng dáng xưa, thiếu niên mỹ mạo này trông thật giống người nọ, chỉ có điều nó không biết rằng liệu y có sẵn lòng đối xử tốt với nó như người kia đã từng hay không.

Vào lúc ấy, nhìn thấy người nọ ôm thiếu niên xuống núi, nó chỉ muốn một lần to gan, bám theo đến hết chặng đường thôi mà.

Nào biết được rằng người sẽ để nó lại đây đâu.

Lần đầu tiên rời xa tổ ấm, gà con không biết thế nào là tự do.

"Lạnh à?"

Tịnh Hứa Gia nghiêng đầu, chú ý có một vật thể màu vàng khép nép nhích lại gần mình. Nghe thấy tiếng y, nó giật bắn người, xách theo đám lông vàng chạy xa tám thước.

Thấy vậy, Tịnh Hứa Gia liền bật cười, dùng ấn ngọc chặn giấy, vỗ vỗ lên sàn, "Lại đây."

Một người kiên nhẫn một gà đắn đo.

Cuối cùng chống không lại nổi sự buốt giá thấu xương len lỏi qua từng sợi lông, nó rùng mình vội vàng đi đến chỗ y, bắt chước tư thế ngồi, lấy thân tròn lấp mất hai cái chân, sau đó nó thấy tầm nhìn bị chắn mất, bóng tối nhàn nhạt bao bọc.

Tịnh Hứa Gia phủ vạt áo lên trên người gà con, trùm nó kín bưng.

Ngoài kia, tuyết như lông ngỗng rải khắp đất trời mênh mông cô quạnh. Trong phòng không đốt lò sưởi, Tịnh Hứa Gia là người vốn quen với cô độc, sống một mình thoáng hơn bốn trăm năm. Y biết bản thân không sợ lạnh, gió rét vun vút đến đâu cũng chỉ là ngọn gió đông bình thường không hơn không kém, quen rồi, sao còn cảm giác.

Nhưng nhỡ quên mất ngoài y ra, không ai có thể chịu nổi cái giá rét cứ dai dẳng, thẩm thấu xương máu nơi đây.

Bàn tay Tịnh Hứa Gia vuốt lớp lông mềm trên đầu gà con, tay còn lại lật thư báo của các vị trưởng lão gửi tới, không biết đã để đây từ bao giờ.

Hôm trước, tin tức chưởng môn phái Dung Thần thông báo chiêu mộ anh tài khắp chốn đại lục đến tỉ thí, chọn một trong ba người xếp hàng đầu thu nhận đệ tử thân truyền, đồng thời mở ra võ đài Hung Vũ danh chấn thiên hạ, nơi hàng đầu được ưu tiên lựa chọn để luận võ so tài giữa các bậc đại thần trong giới tu sĩ làm chỗ phân chia thắng bại.

Chờ Ngày Tuyết Ngừng RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ