Vuốt nhẹ sóng mũi thẳng thớm đẹp đẽ của đứa nhỏ đang rúc trong lòng mình, môi chị bất giác cong lên, hơi nâng cằm em lên và trao em nụ hôn buổi sáng.
"Becbec mau dậy thôi, trời sáng rồi."
Bạn nhỏ không hài lòng vì bị động chạm như thế, em kêu mấy tiếng nhỏ trong cổ họng bày tỏ sự bất mãn của bản thân rồi quay người sang chỗ khác.
Freen nhướn mày, dùng tay bọc em từ đằng sau, đầu chị gục vào cổ em, khi thì thở mấy hơi ấm nóng, lại như trêu chọc mà hôn hôn lên đó mấy cái.
Bị chị làm cho nhột nên chẳng thể ngủ nữa, mở đôi mắt mơ màng ra, giọng em hơi khàn do vừa mới tỉnh dậy.
"P'Freen khạ..."
"Hưm?"
"Phi không muốn ngủ cùng em ạ...Thức sớm như vậy."
Becky hơi nũng nịu mà quay sang nhìn chị. Bình thường khi ở Thái em thức dậy rất trễ, hơn nữa mặc dù hôm qua đã ngủ đủ 8 tiếng nhưng việc phải dậy vào lúc sáng sớm thế này thì em không có quen giấc.
"Chị đương nhiên muốn ngủ cùng em lâu hơn chút, chỉ là P'Pop có nhắn chị lát nữa sẽ qua phòng ăn sáng cùng chúng ta nên mới phải gọi em dậy."
Freen nhẹ nhàng giải thích cho em người yêu hiểu, tay thì vén tóc em sang bên tai để lộ gò má núng nính. Thấy cưng, chị lại thơm lên đó mấy cái mới hài lòng.
"Thế ạ."
Cũng chịu thôi, vì mấy nay cả hai ở cùng đoàn người đông đúc. Không thể tự nhiên muốn gì làm nấy giống khi tại nhà được, nghĩ thế nên em lửng thửng bò xuống giường.
Đang nghĩ vì sao đứa nhỏ này lại ngoan thì thì người đã quay lại, em đưa tay bóp bóp hai bên má chị rồi hôn lên đôi môi đang chu ra đó trong sự ngỡ ngàng của chị.
Sờ lên môi mình, chị lại cúi đầu cười tủm tỉm.
Đáng yêu thật sự.
Bữa sáng tại Philippins của bốn người chung quy lại thì vẫn là bốn ly mỳ muôn thuở. Mặc dù rất yêu đất nước này nhưng khẩu vị thì thật sự không hợp, mỳ vẫn là sự lựa chọn phù hợp nhất.
Ở cùng những người thân thiết nên đứa nhỏ nhà chị bung xoã hết cỡ, em bật nhạc phim Dysney lên, quẩy cùng Typsky. Thậm chí còn đứng lên cả ghế tranh mic của nhau nữa.
Ý là nhìn rất buồn cười nha, chị lấy điện thoại lên quay lại hết, ráng nhịn nhưng tiếng cười vẫn để lọt vào video. Chị Doraemon chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn hai đứa diễn xiếc, kẻ còn lại thì cầm máy quay hùa theo.
Ồn ào náo loạn một hồi thì cả đoàn dắt díu nhau ra sân bay để bay từ Cebu ra Manila. Nhìn cái dây áo trễ xuống của em, chị quyết định buộc lại luôn. Chị là người buộc lại mà trông nó cứ hài hài sao ấy, nhưng lại vô cùng hài lòng nha. Không có chị thì thôi, chứ có chị bên cạnh là chị không cho lộ cái gì hết.
Thời gian ngồi máy bay cũng không lâu, cả hai quyết định ngủ trưa chút. Thế là Becky dựa vào vai chị, còn Freen thì tựa cằm lên trán em, ngủ ngon lành.
Đến tầm chiều thì đã có mặt tại khách sạn, P'Nam và Heng hội ngộ cùng cả hai tại đó. Thời tiết nóng bức quá nên bốn người quyết định đi uống nước ở quán.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck) Mật Ngọt
Lãng mạnMật Ngọt dính Đường tan chảy của Freen và Becky ^^ Fic viết theo real life moment hàng ngày của hai đứa, gặm nhắm cơm cún đến mức ngấy cả họng nhưng lại nghiện đến mức chẳng dừng được!