Khác với P'Freen, khi mà chị bệnh thì chị sẽ rất bám người còn Becky thì ngược lại, khi không khoẻ thì em lại trốn vào một góc.
Nếu như không phải nửa đêm chị tỉnh giấc đi uống nước thì cũng sẽ chẳng phát hiện bé con nhà chị đang nằm co rúm ở ghế sofa.
Lòng chị hung hăng nhéo lại một trận, nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, vuốt vuốt lưng em.
Nóng quá.
Chị nhíu mày, tay đưa lên trán em, quả nhiên bé cưng nhà chị phát sốt rồi, cả người giống như quả cầu lửa vậy, nóng hừng hực.
Cầm điện thoại nhắn tin cho P'Chen nhờ mua thêm thuốc hạ sốt, còn mình thì đi nấu nước nóng cho em.
Khi P'Chen đi tới phòng đưa thuốc, anh cứ tưởng là Freen bị bệnh thêm nên mới mua thuốc, nào ngờ người mở cửa cũng là Freen, nhưng sắc mặt lại khó coi lạ thường.
"Em...Làm sao vậy?"
"Becky sốt rồi."
"Hả? Không phải khi nãy đi ăn cùng mọi người vẫn còn rất tốt sao?"
P'Chen định hỏi tiếp nhưng nhìn thái độ kia của chị thì quyết định ngậm mồm lại, đưa thuốc rồi đóng cửa phòng lại.
Chị trở lại phòng, lấy khăn nhúng vào thao nước đã ấm rồi lau mình cho em, chị cố gắng làm nhẹ nhàng để không làm em giật mình mặc dù lúc này chị đang rất giận.
"Chị...Làm gì thế?"
Em mơ hồ mở mắt, cảm giác lành lạnh từ nước truyền đến khiến em nheo mày, cả người đều rất mệt mỏi.
"Em sốt rồi."
Nói rồi chị tiếp tục lau người cho em, vắt nước, tiếp tục lau.
Hình như bị chị phát hiện rồi.
Em ngồi dậy, nắm lấy đôi tay kia của chị, ngước đôi mắt bệnh tật lên.
"Em...Khi nãy chỉ hơi mệt một chút nên mới ra đây nằm một tí, nào ngờ ngủ quên luôn."
Chị nhìn em, trong lòng rõ ràng xót em muốn chết nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt lạnh nhạt, chị đưa thuốc cùng miếng dán hạ sốt cho em.
"Uống đi, rồi dán lên."
Sợ chị lại giận nên em không dám mè nheo, ngoan ngoãn nghe lời mà uống thuốc, nhưng miếng dán này hình như có vấn đề, em gỡ mãi mà chẳng được.
Được rồi, là em cố tình như thế để chị làm cho em.
"Để chị."
Chị tháo miếng dán hạ sốt kia, nhìn em đang chớp chớp đôi mắt tội nghiệp kia nhìn mình thì thở dài trong lòng, nhẹ nhành dán vào trán em rồi ôm em vào lòng.
"Sợ lây bệnh cho chị? Hửm?"
Becky dụi dụi vào lòng chị, em nói bằng giọng mũi.
"Ưm..Chị vừa mới đỡ hơn chút mà.."
"Lúc nãy đi ăn, em cố tỏ ra bình thường đúng không?"
Lần này em không trả lời nữa, hoàn toàn bị chị bắt thóp rồi, em chỉ biết vùi đầu ôm chị thật chặt, sợ chị giận em rồi đẩy em đi xa.
"Bé, nhìn chị."
Freen cúi đầu nắm lấy càm em để em có thể nhìn rõ gương mặt chị lúc này.
"Em là người yêu của chị, chăm sóc em là nhiệm vụ chị phải làm, nếu không phải chị phát hiện thì em định giấu chị đến bao giờ?"
"Chị không sợ sẽ lây bệnh từ em, yêu em nhiều như vậy chút bệnh này có là gì đâu?"
Nhìn chị nghiêm túc mà nói chuyện như thế bỗng khiến em cảm thấy mủi lòng, đôi mắt ươn ướt, em rấm rức từng câu mà trả lời chị.
"Em...Về sau em...Em không dám nữa..."
"Chị...Chị đừng..Đừng giận em...Đừng lạnh nhạt em..."
Không muốn chảy nước mắt nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống thôi, em vẫn nhìn chị nhưng tay thì cố quẹt đi mấy giọt nước mắt kia.
Nét mặt quật cường là thế nhưng đôi mắt lại ngập nước, vì sốt nên cả gò má ửng hồng cả lên, chị nhìn mà đứt ruột đứt gan, vội ôm bé con vào lòng trấn an.
"Chị không trách em, chỉ là không thích nhìn em gánh chịu mọi thứ một mình như thế."
Nói rồi chị lau nước mắt cho em rồi hôn lên trán em.
"Hứa với chị, về sau cơ thể bất thường thì phải nói cho chị biết trước tiên, biết chưa?"
Em vội vàng gật gật đầu.
"Chị không giận em nữa?"
"Ừ."
"Thật?"
"Thật sự."
Chị nhéo nhéo mũi em, em vui vẻ cười toe toét trong khi đôi mắt còn vươn vài giọt nước mắt, chị lắc đầu rồi bồng em về giường.
"Ôm em thế này, sáng chị lại bệnh tiếp cho mà coi."
"Mặc kệ."
Becky nằm gọn vào lòng chị, nhìn người yêu vốn rất ghét bệnh tật lại vì mình mà như thế khiến em cảm thấy thật ấm áp, em đưa tay ôm chị, khoé môi nhếch lên.
Cứ thế ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau, quả thật Freen bị Becky lây bệnh thêm, cả người ấm nóng, hậu quả là cả hai phải ra sân bay gặp mặt fans với miếng dán hạ sốt trên trán.
2 đứa với miếng dán hạ sốt hôm nay
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck) Mật Ngọt
RomanceMật Ngọt dính Đường tan chảy của Freen và Becky ^^ Fic viết theo real life moment hàng ngày của hai đứa, gặm nhắm cơm cún đến mức ngấy cả họng nhưng lại nghiện đến mức chẳng dừng được!