Đoạn 161

3.9K 309 32
                                    

Trời về đêm khá lạnh, nhưng lại chẳng lạnh bằng lòng Freen lúc này.

Thật tình cái sự việc lộ ra ảnh cá nhân chị đã biết trước đó rồi, nói không sợ hãi thì rõ ràng là giả dối. Nhưng có lẽ là ừ, quen rồi ấy.

Và chị cũng chẳng ngờ được, bọn người đó lại lợi dụng những tấm đó đe doạ và tống tiền ngược fans của chính mình.

Điều này thật sự chạm tới giới hạn rồi.

"Muốn tìm luật sư hả? Chắc chưa?"

"Chắc ạ, nhưng làm trong âm thầm thôi, em không muốn lớn chuyện."

"Ừ, em quyết định là được rồi, lát tối công ty sẽ ra thông báo, giờ nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng."

Màn hình hiển thị tên P'Beer sáng lên rồi tắt ngúm, chị thở dài một hơi, nhìn sang đống đồ mình vừa giặt xong, vậy mà lại muốn tiếp tục giặt nữa rồi.

Ít nhất nó khiến đầu óc chị bớt đi những suy nghĩ quẩn quanh.

Khi định bắt tay vào làm thì một nhân vật xuất hiện làm cho chị ngẩn người.

Becky.

"Như nào lại tới đây? Chưa ra sân bay?"

Becky chỉ ôm chằm lấy chị, siết chặt.

"Muốn cạnh chị, nên em tới."

Nhiệt ấm nơi em dần lan toả tới đầu ngón tay lạnh lẽo của chị, từng lọn tóc mềm mại, làm mềm cả đầu quả tim chị.

Freen vòng tay nâng hai chân em lên hững hờ ngay eo mình, vững vàng bồng em ngồi lên ghế sofa rồi giữ nguyên tư thế, "Rồi, bên cạnh rồi em muốn làm gì?"

"Muốn an ủi ạ."

"Bằng cách nào?"

Em cười cười, như chỉ chờ chị nói câu này, em hơi nâng má chị lên, môi mềm nhanh chóng áp tới.

Rõ ràng là cũng không ngờ đứa nhỏ này lại mạnh bạo đến vậy, trước mắt là đôi mắt nhắm nghiền với dàn lông mi run run của Becky. Chị dần buông lỏng, hưởng thụ vị ngọt từ đầu lưỡi mà em đem tới.

Tay chị đặt hờ ngay eo em rồi kéo lại gần, không chừa chút khoảng cách nào giữa cả hai. Hơi thở dần hỗn loạn, đầu cũng dần loạn thành một vòng mù mờ. Chị chủ động dứt ra trước khi cả hai mất kiểm soát rơi vào cuộc yêu.

Gò má ửng hồng, đôi mắt ngấn nước, môi mọng nước bóng bẩy.

Freen nuốt nước bọt, chết tiệt, thật muốn dày vò đứa nhỏ này một trận mà.

"Phi ơi..."

"Ừm?"

"Phi còn có mẹ, còn có những người yêu thương chị...Còn có em nữa."

"Chị biết mà." Freen buồn cười nhìn em.

"Cho nên đừng buồn vì những kẻ như thế."

Chị vuốt tóc em, cũng chẳng trả lời. Nhưng đuôi mắt lại ẩn hiện niềm vui khó tả, dù rằng trên đời này có xấu xa thế nào, dù rằng thế gian có nặng nề biết bao nhiêu, dù rằng, nó đã từng khiến chị bật khóc vì bất lực.

(FreenBeck) Mật Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ