"Awww, BecBec~"
Vừa mở cửa phòng bệnh thì Freen đã thở ra một tràn dài, lẹ tay lẹ chân đến ôm lấy bé con đang nằm trên giường.
Mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể em khiến cho tâm trạng chị dần trở nên thư thái, rúc hẳn đầu vào hõm cổ em, hơi thở nóng rực phả nhè nhẹ lên.
Nhớ em chết mất.
Em và chị kể từ khi gặp gỡ nhau, cùng làm trong công ty thì chưa ngày nào phải tách ra, như hình với bóng, nay bé con ngã bệnh, buộc phải nằm viện, chị buộc phải chạy sự kiện một mình.
Vừa lo, vừa nhớ, vừa thương em.
Có lẽ là như thế nên suốt buổi, chị cứ nhắc đến em, nói lời yêu thương gửi đến người nào đó, quay video gửi em.
Nhưng vẫn chưa đủ, chị muốn tận mắt nhìn thấy em mới yên tâm.
Em phì cười, để chị ôm một lát thì đẩy nhẹ chị ra, nhìn quần áo chị đang mặc thì nhẹ giọng hỏi.
"Vừa bên sự kiện qua sao?"
"Ừm, mua đồ ăn cho em rồi qua luôn."
Chị hôn phớt môi em rồi đứng lên lấy hộp đồ ăn ra, nhìn căn phòng trống trơn thì lên tiếng hỏi.
"Richie và mẹ về rồi hả em?"
"Dạ."
Em gật đầu, mũi nhỏ nhúc nhích hửi lấy mùi thơm hấp dẫn, đôi mắt tròn to phát sáng như mèo con thấy cá, bụng em bất giác giơ cò kêu tiếng thèm thuồng.
Lúc chị quay sang vừa vặn thấy cảnh này.
Làm chị liên tưởng đến bản thân đang chăm sóc một đứa trẻ chứ không phải là người yêu.
Nhưng lại rất đáng yêu nha, chấp nhận được.
Chị thổi thổi rồi đưa qua, em ngoan ngoãn hưởng thụ, mắt híp lại, miệng há to rồi ùm một tiếng.
"A tiếp nào."
"Aaa.."
"Bé cưng ngoan quá."
Becky khúc khích cười trong khi chị nuông chiều mà xoa đầu em, cũng may bác sĩ chỉ bảo em lao lực quá nhiều nên bệnh tình mới trở nên nặng hơn, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khoẻ.
Nếu không, đừng nói là đi sự kiện, chỉ cần tách em một tý thì chị cũng chẳng chịu nổi.
Lúc P'Nam và P'Chen vào tới thì thấy cảnh này, P'Nam thì lắc đầu còn P'Chen thì hắng giọng.
"Không phải tôi bảo hai đứa tách nhau sao?"
"Ôi, tụi nó dính nhau như sam ấy, tách gì nổi đâu."
P'Nam chẹp miệng một tý, ban đầu chị nghĩ Freen đang ở sự kiện không tiện thăm Becky nên chị mới lặn lội đường xa đến chăm sóc em, nào ngờ lại có người đi trước chị một bước.
Đã thế thì thôi, còn bị thồn một đống cơm chó vào mồm.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì Becky đã thấm thuốc, bắt đầu buồn ngủ, chị ở một bên đỡ em xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại rồi thu dọn đồ đạc.
"Đó là lý do Saint quyết định dùng hết vốn liếng của bản thân để đầu tư cho hai đứa nó."
P'Chen cảm thán, bởi vì vốn dĩ tình cảm đó là tình cảm chân thật của hai đứa, Saint tin rằng khán giả sẽ cảm nhận được chemistry của cả hai.
Hai đứa này, chỉ cần đứng nhìn nhau thôi cũng đã thấy một bầu trời màu hồng rồi ấy.
Vì sao ư? Bởi vì người ta là người yêu của nhau thật nên mới có thể như vậy đó.
P'Nam cười gật đầu, nhìn đôi mắt hạnh phúc của Freen khi ngắm nhìn Becky nằm ngủ mà lòng chị cũng thấy ấm áp, không một tiếng động giơ điện thoại chụp một cái.
"Này, không được cho fans thấy đâu đó."
P'Chen đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn chị.
Chị đưa tay ra dáng OK rồi tiếp tục chụp thêm vài tấm, có lẽ là do học truyền thông nên Freen nhạy cảm với ống kính, chị ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía P'Nam.
Chị chỉ thẳng tay về phía P'Nam, nét mắt hung dữ đe doạ, còn định đứng lên thì P'Nam đã cùng P'Chen co giò chạy mất.
P'Nam nhìn mấy tấm ảnh trong điện thoại, tấm tắc khen mấy câu rồi lại lắc đầu.
Ôi cái phận làm thuyền trưởng này của chị thật gian nan quá đi mà, đến chính chủ còn muốn tính sổ với chị.
Mai mốt chị phải để những tấm này vào DVD, đợi đến ngày tụi nó công khai thì chị sẽ đăng lên, bóc phốt hết! Cho chừa cái tật hay đe doạ và hay chim chuột trước mặt chị!
.
.
SamMon ở thế giới song song phải thật hạnh phúc nhé, love love 🤍
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck) Mật Ngọt
RomanceMật Ngọt dính Đường tan chảy của Freen và Becky ^^ Fic viết theo real life moment hàng ngày của hai đứa, gặm nhắm cơm cún đến mức ngấy cả họng nhưng lại nghiện đến mức chẳng dừng được!