Vừa ngồi vào mâm cơm, Mingyu nhớ tới chính sự liền nhíu mày đăm đăm, ngay lập tức hỏi, "Cái đám trưa nay ở đầu hẻm là ai thế?"
Minghao nghiêng đầu nghĩ nghĩ như kiểu chưa kịp nhớ ra, làm Mingyu chỉ muốn gõ cho người đối diện một cái. Chuyện an nguy của bản thân mà ngơ ra là thế nào đây?
Nếu Minghao nghe được suy nghĩ này của Mingyu thì chắc sẽ thấy oan uổng chết mất thôi. Chiều giờ cậu chỉ bận nghĩ làm sao để dỗ cho anh nguôi giận, lấy đâu ra tâm trí mà để ý đến mấy đứa loi nhoi nào đó.
Minghao chỉ nhún vai. Cậu cũng không biết tụi nó là ai nữa.
Vẻ mặt Mingyu càng căng như dây đàn.
"Cậu chưa gặp chúng nó bao giờ à?"
Minghao lắc đầu.
Mingyu chỉ bực tức thở hắt ra một hơi, cảm giác vẫn cứ có gì đó thấp thỏm trong lòng. Minghao nhận ra nên vỗ nhẹ lên tay anh.
Cậu làm khẩu hình thật chậm rãi, "Không sao đâu."
Mingyu hơi ngẩn ra, rồi cũng không hiểu nghĩ thế nào mà lật tay lại, bực mình nhéo lấy tay Minghao. Nói ra thì ngượng, nên anh chỉ biết rì rầm trong đầu rằng "Lo cho em biết bao nhiêu mới là đủ đây em ơi?"
Tối đó, Mingyu lăn vài vòng trên giường rồi vẫn trằn trọc chưa ngủ được thì thấy điện thoại ting ting tin nhắn của em người yêu tương lai.
"Mingyu đừng lo, tôi từ bé đã học võ đấy, tôi có gặp lại chúng nó thì vẫn đánh được thôi 💪"
Anh bực mình đến buồn cười với cái người này mất.
"Đánh cái gì mà đánh. Cậu bị ngố à?"
"Không đánh á?"
"?"
"Thế thì chạy nhé? Tôi chạy nhanh lắm ấy. Dám cá là nhanh hơn cả Mingyu luôn."
Mingyu bật cười, ôm chầm lấy cái gối vào lòng, lom lom ngó điện thoại như thể thiếu nữ lần đầu biết yêu đang nhắn tin với crush.
"Cậu đừng có nghĩ linh tinh nữa, đi ngủ đi."
"Đi ngủ à?"
Hỏi cái gì mà hỏi, đúm cho cái giờ.
"Ừa vậy đi ngủ."
"Mingyu ngủ ngon nhá."
"Bye bye."
Minghao nhắn tin liến thoắng lắm kìa, làm anh nghĩ, nếu như Minghao mà tự tin nói chuyện với anh thì có khi nào cũng líu lo cả buổi thế này không? Mingyu nhìn đoạn tin nhắn ấy mãi cho tới khi tài khoản Minghao không còn sáng nữa. Anh lăn qua lộn lại chán chê mới nhắn lại được một dòng.
"Cậu cũng ngủ ngon."
Đây là lần đầu tiên Minghao chúc anh ngủ ngon đấy, phải chụp màn hình lại, lưu vào một album riêng mới được.
***
Kể từ sau hôm ấy, Mingyu kè kè trông chừng Minghao như gà mẹ trông con, tới cái mức mà mấy đứa nhỏ ở trường mẫu giáo từ sợ sệt cái anh nào trông khổng lồ to con quá chừng cũng dần quen luôn với sự xuất hiện của anh rồi. Cứ hôm nào Mingyu tan làm xong qua trường, Minghao còn chưa phát hiện ra đã thấy mấy đứa nhỏ tinh quái ngó anh rồi chạy ù về phía cậu, giật giật ống tay áo cậu rồi chỉ về cổng trường. Cô giáo thấy thế thì lịch sự ra mở cổng mời anh vào trong, bảo anh đợi Minghao giúp phân phát xong bữa trưa rồi đón về. Mingyu cũng đâu thể ngồi không ở đó nhìn hai người họ loay hoay với một đàn trẻ con, thế là anh cũng xung phong giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | tiệm hoa kề vách
FanfictionSlice of life, Kim Mingyu/Xu Minghao - Người bình thường/Người khiếm thính Vì bị đổ tội một cách oan uổng ở nơi làm việc, Kim Mingyu buộc phải thôi việc và chuyển về một thị trấn nhỏ để giảm mức chi tiêu. Những tưởng bản thân sẽ phải trải qua cả đời...