Chương 8

1.2K 150 111
                                    

*Lưu ý: Mọi thông tin y khoa trong truyện đều chỉ dựa một phần vào thực tế, còn lại toàn bộ là để thỏa mãn trí tưởng tượng. Mình cảm ơn mọi người.

***

Hai người lời gì muốn nói cũng đã nói, nhưng nói xong rồi cùng lắm chỉ dám cầm tay nhau rồi mặt đỏ bừng.

Tới cả Nyangie nhìn vào cũng phải đánh giá: Tụi trẻ con trung học còn không nhát bằng hai đứa bây!

Nhưng cũng chẳng trách được, cả hai từ trước tới nay đều quen lủi thủi một mình, chưa bao giờ mang lòng rung động với ai, có khi còn chẳng dám nghĩ tới một ngày sẽ có một ai kia chấp nhận yêu thương mình, nên tình yêu vẫn luôn là một thứ gì đó nhìn thấy được nhưng lại không thể chạm tới.

Hai người sẽ có những lúc bâng quơ nghĩ, sao người kia lại thích mình nhỉ, liệu mình có xứng đáng với người kia không. Nhưng cả hai sẽ không bao giờ có thể hiểu được, bản thân mình trong lòng đối phương là một báu vật quý giá đến nhường nào.

Mingyu sẽ xót mỗi lần anh tăng ca không đón được nên Minghao phải tự đi bộ; còn Minghao sẽ xót mỗi lần Mingyu làm về mà trời vẫn nắng to. Mingyu sẽ nhắn tin mắng Minghao hàng đêm vì cái tội đi ngủ muộn; còn Minghao sẽ vừa dán băng cá nhân cho Mingyu vừa bực mình mà nhéo anh một cái. Mingyu sẽ ninh canh cá vì đó là món Minghao thích nhất; còn Minghao sẽ ngồi ngoan mát xa cho anh vì sợ anh đi làm nhọc nhằn.

Và rồi, sẽ có những ngày ngoài hiên mưa xối xả, sẽ có những ngày trong tiệm hoa héo dần.

Sẽ có những ngày cả hai mỏi mệt và bức bối, khi Mingyu thốt lên vài lời giận dữ và Minghao mím môi im lặng bực dọc. Nhưng chỉ cần Minghao ngả vào vai anh khi đọc sách. Hay chỉ cần Mingyu ôm cậu vào vòng tay khi lướt mạng. Chỉ cần hai người trộm nhau vài nụ hôn vặt vãnh. Vậy là được rồi.

Thời gian cứ trôi bẫng đi như vậy, xóm chài giờ đã chớm đông.

Minghao rúc mình trong cái áo len cổ lọ, tròn mắt nhìn người đối diện.

Mingyu giơ cái áo trong tay lên, nói thật chậm và rõ khẩu hình, "Áo khoác."

"Áo..."

"Đúng rồi."

"Các...?"

Anh cười, "Khoác."

"Khác?"

Cứ vài lần như thế, Minghao vẫn không mò trúng được. Cậu chun mũi, có chút mất kiên nhẫn.

Mingyu bật cười, xoa đầu cậu, "Không sao, anh hiểu là được."

Người yêu dỗ thì mình phải thực hành liền.

Thế là Minghao giơ tay, mười ngón tay xinh thò ra khỏi tay áo, "Mingoo mặc áo khác cho em đi."

Mọi người trong xóm cứ hay đùa rằng cụ Jang là ông cụ già của xóm, còn Myungho là ông cụ non. Đấy là mọi người không biết khi ở nhà, ông cụ non của mọi người nhõng nhẽo với người yêu thế nào rồi.

Mà Mingyu thì cũng có hơn gì cho cam. Được các bác các chú khen là thanh niên trai tráng gánh vác cả một vùng trời, vậy mà về nhà bị em người yêu lườm cho một cái, nhéo cho một cái là cong đuôi đi dỗ em ngay tắp lự.

gyuhao | tiệm hoa kề váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ