Chương 9

1K 133 91
                                    

Trời càng độ đông thì càng lạnh buốt. Mingyu ở nhà lôi hết chăn gối trong tủ ra dồn thành một cái ổ dày cui trên giường rồi mà nằm kiểu gì vẫn chẳng thấy ấm nổi. Đấy là anh da dày thịt béo lắm rồi mà còn như thế, không biết bạn nhỏ nhà bên cạnh đêm nằm ngủ thế nào.

Lo cho người ta như vậy, nhưng bản thân mình đi một vụ về, ngày đêm dính lấy nước biển rồi bị gió thốc cho bạc cả người, thì Kim Mingyu chính thức là kẻ lăn ra ốm trước.

Sáng đó, Mingyu mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là tứ chi nặng trịch như ai đem gông vào xích sắt. Đầu óc mơ màng, não như bị úng thủy, lắc lắc đầu thì não sẽ ngất ngư lắc chậm mất một nhịp. Rờ tay lên trán, anh không biết là trán nóng hay là tay nóng nữa.

Nhưng bao nhiêu lâu nay anh quen với việc làm lụng quên đi cơn ốm rồi, giờ dù có sốt muốn hun chảy cả não thì Mingyu vẫn đúng giờ dậy, đúng giờ chuẩn bị đồ ăn cho người yêu, sang gõ cửa nhà người yêu, ngồi ăn sáng cùng em, mặc áo khoác đeo khăn quàng cho em rồi đưa em đi học còn bản thân mình thì đi làm.

Đấy là kế hoạch trong đầu Mingyu như thế. Chứ Minghao vừa nhìn thấy anh, chạm vào tay anh nóng ran khi cậu cầm lấy cái cặp lồng là cậu nhận ra ngay. Vội vàng áp tay lên trán người đối diện, tay cậu bình thường vốn lạnh, đặt lên cái trán đang nóng muốn rồ của Mingyu thì đúng là tự bản thân cậu sẽ phát rồ trước.

Cậu rối rít kéo Mingyu vào nhà. Nếu Minghao mà có cái miệng nhanh nhảu như Mingyu, thì giờ có lẽ anh không ốm cũng sẽ bị cậu mắng đến ốm mất.

Muốn Mingyu nằm nghỉ mà ghế bành không đủ rộng, Minghao kéo anh đi qua tiệm hoa, vào gian sau có cầu thang lên gác xép. Nơi đó là phòng ngủ của cậu, ấm cúng vừa vặn, ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông hắt chéo qua khung cửa sổ áp mái rất thoải mái. Cậu không có khung giường, chỉ có một tấm đệm kê trong góc, êm ơi là êm, lăn qua lộn lại cũng không sợ bị lăn xuống đất.

Mingyu không nghĩ là được em người yêu dắt thẳng lên phòng ngủ, tự dưng đang lơ mơ mà tỉnh cả ra. Này nhé, nói gì thì nói, hai đứa nửa năm mươi tức là cũng người lớn hết rồi, yêu đương với nhau cũng nửa năm ròng rồi, ấy thế mà nhớ mùi nhau lắm cũng chỉ dừng lại ở hôn thôi, huống chi là nằm chung một giường. Mingyu có nghĩ xa hơn không, nghĩ chứ, nhưng ai bảo bạn nhỏ của anh cứ ngại, hôn sâu một tí mà người đã đỏ như tôm luộc rồi đẩy anh ra chạy trối chết, hết đường chạy thì lại đuổi anh về nhà, thành ra từ trước tới nay, tiếng lành anh là bồ Minghao đồn xa, nhưng tiếng xấu rằng mãi anh không được lăn lên giường bồ thì anh im ỉm giữ cho mình mình biết.

Giờ thì thấy mình ốm cũng được, cũng may, cũng vui, cũng phấn chấn tinh thần.

Minghao đắp chăn cho Mingyu rồi định đi xuống nấu cho anh một bát cháo thì bị anh giữ tay lại.

Ánh mắt cún con long lanh, "Anh còn phải đi làm, em còn phải đi học nữa mà?"

Điêu thật đấy, được nằm giường em người yêu, được em người yêu chăm cho lại chẳng sướng quá. Nhưng Mingyu thích thừa cơ diễn trò một tí đấy có được không? Ý kiểu như "anh là một cột nhà chăm chỉ mẫn cán, không hề thừa cơ ốm đau lợi dụng đâu, em phải thương anh đấy nhé".

gyuhao | tiệm hoa kề váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ