Chương 11

1.1K 125 28
                                    

Mingyu cảm thấy người này điên rồi.

"Nói tiếng người hộ đi."

Nguyên nhân gì chưa bàn tới, nhưng một trăm triệu để lên giường ấy hả, Mingyu còn chưa cho rằng bản thân được giá tới vậy đâu.

Chỉ thấy Wonwoo cúi gằm như đà điểu chôn đầu vào cát, cạy miệng cũng không hé.

"Anh nói thật?" Mingyu hỏi lại. Tiền này còn đủ cho anh đập nhà đi xây lại đấy, làm sao mà Wonwoo thốt ra một câu như thế đòi Mingyu tin tưởng ngay được.

Wonwoo tiếp tục cúi gằm, chỉ hơi gật đầu.

Mingyu vẫn là thấy người này điên rồi. Anh ta ra nước ngoài chơi cần cỏ gì đó ảnh hưởng tới đầu óc, anh cũng không quản được.

Không nên dây vào trò đùa này thêm nữa. Cứ thành thành thật thật kiếm tiền, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cùng lắm thế chấp nhà, vay ngân hàng, cũng không phải là không có cách xoay xở.

Mingyu lặng im suy nghĩ xong xuôi thì nhìn đồng hồ. Phải về thôi, không biết tiểu quỷ dữ dằn đợi ở nhà nóng lòng thế nào rồi nữa.

Wonwoo nhác thấy Mingyu chuẩn bị rời đi, vội vàng túm lấy tay áo người đối diện. Túm rồi lại thấy mình quá phận, rụt tay về.

"Không thể sao?" Wonwoo cười khan hỏi.

Mingyu đúng là vẫn như vậy nhỉ, cần tiền đến sẵn sàng bán cả mạng cũng sẽ không nhún nhường làm việc mình không thích.

Wonwoo nhớ về quá khứ, tự cảm thấy mình lố bịch đến điên rồi, vậy mà lại trở thành loại người mình ghét nhất. Nhưng tâm trí con người lúc nào cũng là các mảng đối lập như thế, vừa khinh rẻ phương thức bại hoại này, vừa thầm kỳ vọng có thể dựa vào nó mà nắm lấy thứ mình muốn trong tay.

"Anh tự ngẫm lại xem có nghe nổi không? Cảm thấy nhiều tiền quá thì đem ra đường mà ném, có khi em đi ngang qua còn nhặt, chứ đừng như thế này, không vui vẻ gì đâu." Mingyu nhíu mày nói.

Thật ra anh cũng không đến mức tức giận, chủ yếu vẫn là khó hiểu.

Mingyu đã từng này tuổi, lăn lộn xã hội bao nhiêu năm, sẽ không quá đặt nặng vấn đề lên giường đồng nghĩa với phải có tình cảm thế này thế kia. Wonwoo cũng là người đi du học về, ảnh hưởng bởi tư tưởng cởi mở của phương Tây, có thể cũng không nặng lòng việc quan hệ giống như anh vậy. Nhưng nói gì thì nói, hai người họ ngày xưa cũng xem nhau là anh em một nhà đi? Hồi cha anh qua đời, Mingyu chưa đủ tuổi thành niên còn được đăng ký giám hộ dưới tên cha mẹ Wonwoo đấy. Anh tôn trọng anh ta như vậy, coi anh ta như anh trai, từ sinh nhật này qua sinh nhật khác đều ước có thể ở cạnh anh ta mãi.

Vậy mà không biết đầu Wonwoo chứa cái gì, biệt tăm biệt tích bảy năm, trở về liền nói muốn bỏ tiền ra lên giường với mình?

Chưa kể, số tiền đó lớn như vậy. Mẹ nó chứ, phải mà là người lạ không quen bảo bỏ một trăm triệu để lên giường anh, khéo Mingyu lại còn tắm rửa chay sạch, nằm trên giường quấn chăn đợi sẵn như phi tần đợi nhà vua đến thị tẩm đấy.

Mà thôi, phui phủi cái mồm, nhóc ác ở nhà hiền lành ngoan ngoãn như vậy nhưng quắc mắt lên trừng anh anh cũng biết sợ. Toàn nghĩ linh tinh cái gì đâu.

gyuhao | tiệm hoa kề váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ