chương 1

3.3K 256 7
                                    

Trong một con hẻm nhỏ xíu dưới một cái tầng hầm thông lên trên mặt đất, những tiếng hét tiếng chửi liên tục vang lên không ngừng nghỉ

Sâu trong lòng đất ấy là những tội ác tày trời, lũ người tàn độc bắt cóc những đứa trẻ nhỏ rồi lựa chọn một đứa có năng lực đặc thù nhất để phục tùng họ

Chát!

"Sao năng lực của con nhóc này lại vô dụng vậy chứ! Ai mà cần thứ cách tay có thể mọc dài ra chứ!"

"Làm ơn...làm ơn..hức, tha cho...tha cho cháu"

Tên béo nắm lấy tóc của cô gái bé nhỏ rồi giật mạnh ném qua một bên, hắn trừng mắt lũ trẻ đang không ngừng sợ hãi ở trong lòng sắt ôm lấy nhau

Chỉ duy nhất một đứa trẻ vô hồn ngồi một góc coi cảnh tượng ấy như đã quá quen thuộc. Đôi mắt thạch anh tím nhòe màu là thứ xinh đẹp và rực rỡ nhất, nhưng trong đôi mắt lại tăm tối và vô hồn đến ớn lạnh

Một người đàn ông lạ mặt đi vào, liếc nhìn xung quanh nơi hôi thối đầy xác chuột rồi nhìn sang đám trẻ nhỏ kia

Hắn đi đến chỗ cô bé tóc trắng mắt thạch anh tím vô hồn đang ngồi nhìn những đứa trẻ khác bị đánh. Dường như rất vừa ý với biểu hiện không cảm xúc của cô bé, hắn lấy tay mình đưa qua lồng sắt xoa lấy khuôn mặt trắng trẻo và dơ bẩn

"Biểu cảm được đấy, nếu có thể thức tỉnh năng lực tốt thì sẽ trở thành một vũ khí sống hoàn hảo. Các ngươi canh chừng RT-052 cho tốt đấy"

"Vâng! Ngài đi thông thả"

Cứ như thế, ngày ngày đều nhìn những cảnh tượng ấy đã quá đỗi quen thuộc với đứa trẻ RT-052, quen đến nổi nó cảm thấy chán nản, cảm thấy cuộc đời vô thường

Ở nơi đây chỉ toàn là những đứa trẻ nhỏ bị bắt cóc hoặc đã mất đi gia đình. Còn bọn người lớn kia thì có nhiệm vụ nuôi dưỡng những đứa trẻ rồi hằng ngày cho chúng uống một loại thuốc kì lạ

Giống như chăn nuôi gia súc vậy, con nào thất bại thì sẽ bị đem đi mầm thịt trước những con còn lại để đe dọa chúng không cho chạy thoát

RT-052 là đứa trẻ duy nhất có hi vọng trở thành vũ khí sống của bọn họ, chỉ cần con bé đó uống nhiều thuốc kì lạ kia rồi đợi đến khi bộc phát năng lực, thì lũ tội phạm đã có một thứ vũ khí hủy diệt trong tay rồi

Đứa trẻ RT-052 kia vẫn đưa ra bộ mặt vô thần, nó nhìn một con chuột đang lăm le lại gần đồ ăn của nó. Trên tay cầm một cái nĩa nó liền đâm xuống ngay cổ của con chuột

Tiếng kêu của chú chuột đang thương vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khi bọn chúng đi lại chỉ thấy cảnh tượng con chuột đang nằm chết trong tay của đứa trẻ RT-052, trên cổ nó còn có cái nĩa bị ghim

Máu chảy dài trên đôi tay nhỏ xíu ấy, cô bé vẫn vô thần mà đứa cái xác chuột cho lũ người kia như thể đang đưa một món quà tặng

Thế giới xung quanh nó vẫn luôn vận hành như vậy, mang cho mình cái tên kì lạ RT-052. Rồi hằng ngày nhìn đứa trẻ yếu đuối khác bị đánh đập tàn nhẫn còn bản thân ngồi nhìn

Nó không biết phải làm gì cho đúng, phải làm sao thì mới được, điều mà nó biết lúc này chính là không một ai trên thế giới này đối tốt với nó cả...

Không một ai....

Vẫn như những ngày trước bắt đầu bằng những trận đòn roi đau đớn bị gọi dậy. Nhưng hôm nay có chút khác lạ khi lũ người kia đang vô cùng hoảng loạn, chúng ta hét ầm ĩ rồi thi nhau bỏ chạy

Rầm rầm rầm rầm!

Rầm!!!

Cảnh cửa tưởng chừng như không bao giờ mở ra bị một lực mạnh đấm bay ra vỡ nát, xuất hiện sau đó là một người đàn ông cao to vạm vỡ, trên đầu có hai cái râu vàng cùng với nụ cười kéo dài

"Đã có ta ở đây! Nên tất cả không cần lo lắng!"

"Ưu tiên giải cứu đám trẻ trước đi!"

"Rõ!"

Cảnh tượng bên trong là một mãnh hỗn loạn, đám tội phạm chạy đôn chạy đáo bị bắt giữ. Tất cả đứa trẻ đều khóc rống lên vì sợ hãi nhưng rất nhanh đã được anh hùng trấn an

Nó vẫn ngồi đấy, nhìn cảnh trò chơi cứu giúp một cách vô tri

Không phải lúc nó ở đầu đường xó chợ được một người lạ mặt đưa tay ra giúp đỡ, nhưng người đó lại đem nó đến nơi ác mộng này. Niềm tin tốt nhất đừng nên đặt ra một cách tùy tiền, vì thứ nhận lại không phải là một giấc mơ mà là cơn ác mộng dài đằng đẵng

"All might! Anh mau nhìn đứa trẻ kia đi!"

"Hả?"

All might đưa mắt nhìn thấy một đứa trẻ ngồi trong lòng sắt chơi với cái xác chết của con chuột, tuy cách cửa đã được mở ra nhưng ý định của chạy của nó lại không có

Ông lập tức đi lại bế đứa trẻ nhỏ xíu kia lên rồi chạy ra ngoài vì căn hầm trông có vẻ như sắp sập

RT-052 bị bế như thế cũng chẳng chống cự hay làm loạn, một mực ngoan ngoãn để người ta bế mình đi đâu thì đi

Bởi vì bản thân nó không biết nên làm gì, không biết làm thế nào. Nó sinh ra ở nơi tăm tối nhất, chưa bao giờ cảm nhận được yêu hay quan tâm

Thứ mà nó biết được chỉ đơn giản là màu trắng vô vị và màu đen tội ác. Ai muốn làm gì nó cũng được, muốn đánh đập nó cũng được, vì nó không biết đau, không biết thất vọng hay đau lòng là như thế nào

Sâu trong nội tâm nhỏ bé đó chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ xíu chẳng thứ gì có thể lấp lại

Sống với một trái tim vô cảm và chết đi với một tâm trí lệch lạc cùng cuộc đời đau thương

[ĐN BNHA] Sắc Tím [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ