chương 58

369 32 8
                                    

Nơi ánh sáng không bao giờ chạm đến chính là tận cùng của bóng đêm sâu thẳm, đồng thời cũng là nơi địa ngục mở cửa chào đón và tiễn đi. Kagaki mơ hồ nhìn khung cảnh xung quanh, tất cả mọi thứ đều đổ sập tan nát, khói lửa bừng bừng cháy không ngớt

Những tiến la hét, khóc than không có điểm dừng. Tất cả mọi thứ như hóa và bom khói, xác chết chồng chất nằm rải rác khắp nơi, máu chảy đầy mặt đất, tựa như muốn nhuốm đỏ cả nền đất sỏi cát. Một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy

Ở phía xa, đứng trong đống xác chết ấy, Kagaki có thể mơ hồ nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng đó. Khi nhìn kĩ hơn, nó không khỏi sững sờ nhìn người đó đang dần tiến lại chỗ nó

Là Kagaki, đúng là hơn là bản thân của Kagaki đang đứng trước một "Kagaki" hoàn toàn khác lạ

Đôi mắt không phải màu thạch anh tím óng ánh nữa, thay vào đó là đôi mắt huyết lệ, tròng mắt hình thoi nhọn hoắt như mắt mèo. Đôi mắt sâu thăm thẳm không nhìn rõ được ý vị, chỉ nhìn được người đối diện đã chẳng còn tí cảm xúc nào, mặc cho trên tay vẫn còn cầm một cái đầu bị biến dạng

Mái tóc trắng cũng bị dính đầy máu tươi, từ trên xuống dưới máu me bê bết vệt đỏ, chỉ cần nhìn cũng biết mùi tanh tưởi nồng nặc như thế nào.

Không hồn, không cảm xúc, không suy nghĩ, không có bất cứ thứ gì, như một cỗ máy giết người đang đứng đối diện nó. Một "Kagaki" khác đang nhìn nó, không chút gợn sóng nào, cô ta vươn tay lên, vuốt ve sườn má của Kagaki, sau đó híp mắt nhìn ngắm

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt Kagaki khiến nó giật bắn người nhưng cơ thể lại không cử động được. Móng tay nhọn của người đó lướt trên da thịt của Kagaki, như thể chỉ cần không kiểm soát tốt lực đạo trên mặt nó liền có vết thương

"Đừng quên đi bản chất của mình..... Tuyệt đối không được khóa kí ức của bản thân mình"

Giọng nói khàn đặc gấp đôi Kagaki vang lên kế bên tai nó

Kagaki không hiểu, tại dao lại không được quên? Rút cuộc thì không quên thứ gì mới được?

Quá khứ? Hay là thực tại?

Đầu của Kagaki hiện tại ảo não vô cùng, giống như trong đầu nó đang bị gì đó. Lần lượt các ký ức dần trở nên mơ hồ khong rõ, những khuôn mặt thân quen dần trở nên xa cách. Chỉ duy nhất khuôn mặt của kẻ điên 001 thì vẫn còn, bị khắc sâu vào ký ức

Hỗn loạn, thật sự rất hỗn loạn

Khung cảnh xung quanh lại lần nữa chuyển đổi. Không phải cảnh tượng đổ nát, không có khói bụi, một khung cảnh trắng muốt

Ở giữ khu phòng trắng muốt ấy có một đứa bé nhỏ nhắn, mái tóc trắng rối tung rối mù xõa dài che phủ cả tấm lưng. Toàn thân quấn băng gạc, trên tay của đứa trẻ ấy là xác chuột thối, máu tanh chảy dài trên cánh tay gầy gò chỉ còn lại mỗi xương. Đứa bé ấy ngấu nghiến ăn cái xác chuột trên tay, điên cuồng cắn xé miếng thịt. Sau đó lại ôm bụng nôn hết đống thịt bị cắn xé còn dính máu đó ra

Kagaki không cảm xúc nhìn khung cảnh ấy, bởi vì nó biết. Đứa trẻ đang bị bắt nhốt kia là bản thân nó, một vũ khí sống của hư vô

[ĐN BNHA] Sắc Tím [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ