chương 34

550 61 2
                                    

'052, em đang làm gì vậy?'

Một đứa con trai tầm cỡ 12-14 tuổi xuất hiện, mang cho mình đôi mắt tím khói mờ mịt chẳng nhìn rõ được cảm xúc bên trong, mái tóc đen dài ngang vai rồi tung rối mù cả lên đầy dơ bẩn, trên người chỉ khoác mỗi cái áo mỏng màu trắng. Ở cổ còn đeo một cái vòng cổ dường như được làm bằng thép hoặc kim loại

Cậu tiến về phía đứa nhỏ tầm 6 trước mặt rồi đặt tay lên vai đứa bé khiến nó liền qua mặt lại. Đôi mắt thạch anh tím tựa như đá quý nhưng lại vô hồn lập tức chạm phải ánh mắt màu tím khói

'001?'

'Em đang làm gì vậy?'

'Đồ ăn....dở...'

001 lập tức chú ý thứ đang bị ruồi bu trên tay 052, một cái xác của chuột chết bị rạch nát bụng lòi thịt ra bên ngoài đã bị cắn một nữa. Trên miệng của nó còn dính một ít vụn thịt và máu tươi

Anh lập tức bế đứa trẻ lên để vào lòng của mình ôm chặc, 001 cũng chẳng hiểu hành động hiện tại của anh là gì. Nhưng hiện giờ anh muốn ôm đứa bé này, không có mục đích, không biết lý do. Nhưng cảm xúc của anh lại trở nên rõ ràng hơn khi ở cùng 052

'Nè 001'

'Sao?'

'tại sao họ lại nhếch môi lên? Tại sao những đồ bỏ lại khóc? Tại sao nhưng người trong đây lại run rẩy?'

'Có lẽ vì họ vui sướng khi được chọn'

'Vậy vui sướng là gì? Trở thành vũ khí thật sự phải run rẩy vậy sao?'

RT-052 không thể hiểu nổi, rút cuộc những người trong đây lại bị sao vậy, với lại có cũng chẳng có mục đích gì khi tồn tại nên hiểu những thứ này dường như vô ích, chỉ là nó tò mò chút thôi

001 ôm nó càng chặt hơn, đôi mắt tím khói mờ mịt tối tăm lại. Có những thứ là đồ bỏ đi nhưng lại rất quan trọng với một ai đó, có nhưng người dám từ bỏ mọi thứ chỉ để cứu rỗi cuộc đời của một ai đó

Có những người sinh ra từ bóng tối nhưng lại biết phía bên ánh sáng tốt đẹp và đen tối đến nhường nào. Cũng có nhưng kẻ sinh ra từ bóng tối chẳng biết được thứ gì vì họ đã bị đánh cắp linh hồn ánh sáng bởi sự đen tối của thế giới

'Em biết sự cứu rỗi không?'

'Cứu rỗi là gì?'

052 nghiêng đầu không biết thứ gì, đôi mắt nó híp hờ nhìn vào hư không chẳng lấy nổi một tia ánh sáng

'Em đã cứu rỗi anh.... Hai năm nữa, đến lượt anh cứu rỗi em....giờ ta không thể gặp nhau được, nhưng anh chắc chắn sẽ tìm đến em khi anh đã giải quyết xong mọi chuyện bé con à'

RT-052 không hiểu được ý nghĩa câu nói của 001, nhưng nó sẽ quên đi nhanh thôi. Kể từ đó cũng chẳng thấy thân ảnh của 001, cũng chẳng còn thấy đôi mắt tím khỏi nữa. Đại não của 052 cũng dần loại bỏ đi người đó để thay thế cho một con chip kết nối mạnh mà chính nó cũng không biết

Có những sự thật luôn bị giấu đi, và khi chúng được phơi bày thì có thể sẽ tiếp giáp biến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, hoặc có thể là sự cứu rỗi

[ĐN BNHA] Sắc Tím [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ