chương 40

480 63 4
                                    

"Iida! Cậu đưa mọi người về chỗ an toàn đi! Tớ đi kiếm những người khác!!"

"Kagaki! Không được! Với cương vị là lớp trưởng tớ bắt buộc phải bảo vệ là làm tròn trách nhiệm của tớ!!"

"Trách nhiệm mà cậu một mình mang và bảo vệ là quá lớn!! Tớ muốn gánh vác cái trách nhiệm của kẻ đi đầu giúp cậu!! Tớ sẽ kiếm những người còn lại và hỗ trợ họ về chỗ của papa Shouta! Đừng có lo! Tớ biết cách tự bảo vệ bản thân!"

"Sẵn tiện cậu mau tìm kiếm cô Ragdoll đi! Từ nãy đến giờ tớ mất liên lạc với cô ấy rồi!!"

Kagaki lập tức chạy biến đi trong rừng, hiện tại phải cấp tốc đi kiếm những người còn lại để đảm bảo xem họ có an toàn không, nếu trong trường hợp khẩn cấp thì nó liền sẽ dùng năng lực, dù sao Aizawa cũng sẽ hiểu cho nó thôi

Kagaki vận năng lực của bản thân triệu hồi ra vũ khí điều khiển chúng phóng đi sâu vào rừng để thăm dò

"052....."

Rầm!

Cả cơ thể Kagaki đang chạy liền khựng lại rồi ngã oạch xuống đất, tay chân và mặt của nó cà xát xuống đất bị trầy xước. Sự đau đớn khiến nó nhíu mày, nhưng giờ điều quan trọng nhất là cơ thể nó không cử động được!

"052 à, em chạy nhanh quá...anh sẽ không theo kịp mất"

Một thiếu niên cao ráo bước ra từ bóng khuất của lùm cây, mái tóc trắng khói như phát sáng giữa đêm tối, đôi mắt tím khói mù mịt nhìn thẳng vào thiếu nữ đang nằm dưới đất

Kagaki có thể cảm nhận được có kẻ đang tới, sự nguy hiểm đang sắp đến gần nhưng nó lại chẳng làm được gì, mọi thứ quá mù mịt khiến đầu nó choáng váng

Hắn ta đi lại nâng người Kagaki dậy để nó dựa vào lòng người rắn chắc của bản thân, dịu dàng vút gọn lại mái tóc trắng, phủi sạch sẽ bụi bầm bám trên người rồi nâng mặt nó lên để đối diện với đôi mắt cả mình

Kagaki lập tức trợn mắt lớn nhìn hắn ta, diện mạo này nó thật sự rất quen! Quen đến độ sự cảnh giác với nguy hiểm cũng tan biến đi mất. Nhìn vào ngũ quan điên trai đẹp đẽ kia, Kagaki liền liên tưởng đến một người mà nó không tài nào nhớ nổi trong quá khứ

Hắn nhìn nó, nhìn sâu vào trong đôi mắt thạch anh tím rực rỡ đang không ngừng ngơ ngác nhìn hắn.

"Anh là 001 đây....quả nhiên, em quên anh rồi...."

001 cuối mặt xuống hõm cổ Kagaki, chôn vùi mặt của bản thân vào đấy liên tục ngửi mùi thân quen, không hiểu điên khùng hay sao mà 001 lại cắn một cái trên cổ Kagaki, để lại dấu răng như thể đóng cọc đây là người của hắn

"Giờ thì, bé con ngoan nhé"

Đôi mắt tím có hồn của Kagaki lập tức trùng xuống, đen tối vô hồn không lấy nổi tia sang. Khuôn mặt ngơ ngác của nó cũng chuyển sang không có một cảm xúc nào

"Mau ôm lấy cổ anh"

Kagaki lập tức không có tí cảm xúc nào vươn tay ôm cổ hắn, cả người nó liền chạm vào người hắn dính chặt, gục lên vai ngoan ngoãn để hắn làm gì thì làm. 001 nở nụ cười thỏa mãn, xoa xoa đầu nhỏ của nó vỗ về:"bé con ngoan ghê"

[ĐN BNHA] Sắc Tím [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ