chương 41

411 46 0
                                    

Kagaki không biết được bản thân mình đang ở đâu, càng không phân biệt được thời gian trôi qua. Kí ức cuối cùng mà nó nhớ đó chính là bị tên kì lạ kia ôm vào lòng

Dần mở đôi mắt của mình ra, Kagaki cảm thấy đầu nó nhức không chịu nổi

"Tỉnh rồi sao? Vũ khí sống"

Kagaki lập tức trợn mắt nhìn kẻ trước mặt, hiện tại nó đang bị trói trên một cái ghế, tay chân cũng bị còng lại nốt. Và trước mặt nó là Shigaraki

"Tao thật sự đã thấy thất vọng khi mày bị thứ cảm xúc đó tha hóa, đã thế tính cách điên loạn cũng bị đè nén. Nhưng không sao cả, nếu đã có cảm xúc rồi thì mày phải có suy nghĩ và lý tưởng riêng chứ nhỉ?"

Shigaraki đứng dậy đi về phía nó rồi nâng khuôn mặt lên, bốn ngón tay hắn chạm vào da thịt Kagaki khiến nó cảm thấy ớn lạnh

"Nói đi, lý tưởng sống của mày là gì?"

"Muốn biết lý tưởng sống của tôi? Thế thì hỏi trước nòng súng đi!"

Dự định sẽ dùng năng lực của bản thân tạo ra súng bắn chết tên trước mặt, nhưng hiện giờ nó không tài nào kích hoạt được năng lực, như thể hiện tại nó là người vô năng vậy

Kagaki hoảng sợ vì bản thân không dùng được năng lực, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại sự bình tình nhìn thẳng vào Shigaraki nhíu mày tức giận

"Thấy không, đây mới là bản chất thật của mày 052 à, mày đã muốn giết chết tao ngay lúc nãy mà, cho dù mày có chối bỏ quá khứ thì sự cuồng sát vẫn sẽ tồn tại, và nó sẽ ăn sâu vào trong tâm trí của mày"

"Tao không ngu đến mức để một đứa có năng lực khủng bố như mày rêu rao vậy đâu, nên nhớ mày là vũ khí sống, mà đã là vũ khí sống thì cần có một bộ não chủ"

"Nhưng mày hãy nhớ một điều rằng, mày có thể mạnh mẽ hơn bất cứ ai, có thể có sức mạnh năng lực phi lý nhất trên thế giới. Nhưng trách nhiệm và xiềng xích sẽ trói chặt mày lại và kéo mày xuống hố sâu, làm anh hùng chưa chắt gì đã tốt. Làm kẻ ở giữa chưa chắc đã được sống yên bình, chẳng thà mày quay về với tội phạm, tự do tung hô không phải thích hơn sao."

"Ở ngoài ánh sáng chưa chắc gì vĩnh viễn sẽ được ở trên cao, trong bóng tối chưa chắc bản thân sẽ bị ràng buộc. Mày là người hiểu rõ nhất về sự vận hành hai mặt đồng điệu của con người và thế giới mà, 052"

Kagaki nhíu chặt mày lại, nó thừa biết, nó thừa biết thế giới này tàn độc ra sao, cũng thừa biết con người như thế nào. Chỉ là nó muốn tin tưởng thôi, tin tưởng vào các số phận có thể vùi dập nó xuống đáy

"Tao cho mày thời gian suy nghĩ 052, à đúng hơn là Kagaki"

Shigaraki nói xong cũng bỏ đi ra ngoài, để lại một mình nó ở trong căn phòng ngủ khóa kín. Kagaki nhìn khắp nơi không thấy chỗ có thể trốn thoát, đã thế tay chân bị khóa, năng lực thì không dùng được nên cũng đàng chịu

Nhưng quả thật Shigaraki nói không hề sai, con người luôn có thể lật lòng bất cứ lúc nào, xiềng xích và gánh nặng sẽ dìm chết bất cứ kẻ nào dù người đó có mạnh cách mấy. Cho dù đó có là một đứa trẻ nhỏ

[ĐN BNHA] Sắc Tím [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ