chương 65

199 21 2
                                    

[Kagaki] mệt mỗi bỏ đi lên tầng thượng của bệnh viện để hóng gió cho lên tinh thần. Nhìn ngắm thành phố bị phá vỡ cùng người dân đang di cư, cô cảm thấy mình chẳng còn tâm trạng nào nữa hết

Sắc trời về chiều khá đẹp. Ánh vàng cam chíu lên sường mặt của [Kagaki] tạo nên góc cạnh xinh đẹp trên viền mặt. Đôi mắt hơi nheo của [Kagaki] hơi nổi quần thâm, có cảm giác như đã rất mệt mỏi

Ochaco vừa mới đuổi theo [Kagaki] lên sân thượng, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô lại ngập ngừng:"..K....Kagaki"

[Kagaki] quay đầu lại mỉm cười:"Chào cậu, Ochaco, có chuyện gì sao?"

Ochaco có vẻ hơi ấp úng, cô nàng ngước nhìn [Kagaki] đầy lo lắng:"Tớ.....tớ lo cho cậu nên....."

"Tôi không sao, cậu đừng quá lo lắng. Tôi ổn mà"

"Cậu....."

"Tôi thật sư không sao, đừng quá lo lắng. Bởi tôi sẽ cứu tất cả mọi người mà"

Ochaco lập tức mím môi, sau đó lấy hết dũng cảm nói:"Nếu cậu đã cứu bọn tớ....vậy ai sẽ cứu cậu đây? Kagaki?"

[Kagaki] đứng hình trước lời nói của Ochaco, đôi môi của cô dường như cũng quên mất phải cười. Thẫn thờ nhìn cô bạn đã từng chết trong vòng tay của mình

Cuối cùng [Kagaki] liền trấn tỉnh lại bản thân mình, lắc đầu mỉm cười:"Cậu nói gì vậy chứ? Tôi có khả năng hồi phục không giới hạn và không bao giờ chết được. Đã thế tôi còn là người đến từ tương lai, cho nên tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình. Tôi ổn với mọi thứ, chính vì thế...... Cậu đừng quá lo lắng"

Ochaco lập tức ủ rũ:"Tớ biết cậu vừa là Kagaki, vừa không phải là Kagaki mà tớ quen biết. Tớ luôn cảm giác được....cậu chưa bao giờ là ổn cả"

"Cậu luôn quan tâm đến người khác, luôn vui vẻ cùng mọi người, chìu theo sở thích của bọn tớ. Nhưng tớ luôn cảm thấy, cậu chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của mình, cậu thích cái gì, yêu cái gì và ghét cái gì. Vậu luôn miệng cười với tất cả mọi người kể từ khi gặp mặt, cho dù kể chuyện đau đớn nhất cũng chẳng hé răng than đau khổ"

Ochaco đi lại ôm chầm lấy [Kagaki], đôi mắt buồn bã nhắm chặt lại cố gắng kìm nén

"Tớ không muốn vờ đi như chưa từng nhìn thấy nỗi cô đơn của cậu, mặc dù tớ không biết cậu đã trãi qua những gì, cậu lớn hơn tớ và trãi đời bao lâu. Nhưng tớ chỉ muốn cho cậu biết rằng"

"Bất luận là khi nào hay ở bất cứ đâu, tớ không muốn cậu phải cô đơn. Tớ muốn cứu cậu, thật lòng muốn cứu cậu khỏi lớp bùn lầy đau khổ kia"

[Kagaki] ngơ ngác trước lời nói của Ochaco

Có người muốn cứu cô?

Nhưng cô đã lún quá sâu vào lớp bùn này rồi, làm thế nào mới cứu được đây?

[Kagaki] run rẩy đôi bàn tay của mình, sau đó từ từ đặt lên lưng Ochaco ôm chặt. Tự hồ như bản thân đã quá mệt mỏi với mọi thứ, bất chợt lại có người đưa ngọn lửa ấm áp đến, sưởi ấm cơ thể cô dù cho đôi tay của người đó bị bỏng rát

[ĐN BNHA] Sắc Tím [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ