The Heaven (Thiên đường) - Chương 35

46 12 7
                                    

Chương 35: The tenth floor (Tầng thứ 10)

Dương FG hé mắt nhìn xung quanh tầng 10, cảm giác như chiến thắng đã nằm trong tay của anh rồi. Chỉ cần thêm một vài thao tác nữa thôi, anh sẽ chính thức tạm biệt con game địa ngục gắn mác Thiên đường này. 

Dương nhìn vào tờ giấy mật mã trong tay, đăm chiêu một lúc mới lên tiếng hỏi người bên ngoài:

- GVM, có khi nào trừ mật mã Morse ra, con game này còn làm một mật khẩu thứ 2 không?

- Đó cũng là điều tôi đang nghĩ đến đấy! Nhưng cũng có thể mật mã cuối cùng cũng chỉ là một mã Morse đơn giản thôi. Như ông nói trước đó, đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm thôi mà. Nếu như khả năng có mật mã ẩn, ông nghĩ xem nó có thể là loại mã gì?

- Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra nhưng theo tôi thấy thì khả năng cao là mã nhị phân đấy!

- Vậy tôi sẽ giải thử xem sao?

- Nhờ ông đấy! Tôi biết mình hơi lo xa nhưng tôi thấy mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. - Dương FG đứng trước cửa safe room, vô thức nắm chặt tờ giấy. - Nhất là khi mật mã này có nhiều điểm khiến tôi nghi ngờ nữa. 

GVM hiểu được sự lo lắng của Dương. Cậu di chuột xung quanh, tìm hiểu xung quanh một lúc rồi thông báo với người bên trong:

- Quả thật nơi này không có Creature ông ạ! 

- Không có sao? Lạ nhỉ? Có khi nào do ông không thấy được không?

Qua các tầng vừa rồi, GVM cũng hiểu rõ khả năng cho việc Dương nói là vô cùng cao, cậu không phủ nhận nói:

- Thế thì trông cậy vào may mắn của ông thôi!

- Đ*t con ngựa, tôi là đứa xui xẻo nhất đấy! - Dương FG càu nhàu, vò đầu bứt tai. Sau đó, anh vực lại tinh thần hỏi GVM. - Ông cho tôi biết đường đến nơi kết thúc chỗ này đi tôi sẽ tự mình đi, còn ông thì tìm hiểu xem mã nhị phân của cái mật mã chết tiệt này là gì đi!

- Đã rõ!

GVM gật đầu. Cậu chỉ dẫn cho Dương một lúc, dặn dò đôi câu trước khi Dương chê cậu lắm lời rồi không thèm nếm xỉa gì đến cậu nữa. GVM xoa xoa thái dương, đã hơn một ngày đêm cậu không hề chợp mắt, cơn buồn ngủ cứ kéo xụp mí mắt của cậu xuống. GVM dụi mắt, nốc một ngụm nước trái cây mới có thể tiếp tục vào việc.

...

Dương FG đi theo chỉ dẫn ban đầu GVM và tìm được nơi nhập mật mã thật. Dương FG nhìn ô nhập mật mã hàng dọc nằm vuông vức ở trên tường mà bao nhiêu cảm giác khó tả lâng lâng trong anh. Dương tưởng tượng đến cảnh bản thân được thoát ra khỏi game này, được trở về nhà, được nhìn thấy dàn máy tính thân quen, được ăn cơm mẹ nấu và quan trọng nhất là được tiếp xúc với mọi người là điều anh cảm thấy trân quý rất nhiều. 

Dương hít một hơi, gọi người bên ngoài:

- GVM?

GVM nghe thấy người bên trong gọi, lên tiếng tiếp lời:

- Tôi đây. 

- Tôi đã tới nơi rồi đây! Mật mã lần này được lắp thẳng vào tường, không có lắp vào cầu thang như trước và nơi này cũng không có Creature. 

Dương tóm tắt nhanh gọn tình hình cho GVM nắm. Đồng thời, anh cũng mô tả sơ qua cách bày trí của nơi nhập mật mã cho cậu. 

- Vậy ông sẽ nhập mật mã nào? - GVM căng thẳng hỏi. 

- Mã Morse trước... - Dương dừng lại, anh không rõ nếu nhập sai thì có chuyện gì xảy ra nữa. - Nếu có chuyện gì... trông cậy vào ông đấy.

GVM nhíu mày:

- Đừng nói gở!

Dương FG cười ha hả, căng thẳng cũng tiêu tan không ít. Anh bước đến trước nơi nhập mật mã, bắt đầu xoay ô chữ bên trong. 

Cạch, cạch, cạch...

Bầu không khí căng như dây đàn khiến cho cả hai cảm tưởng như đang ngồi trên đống than vậy. GVM mệt mỏi chà xát hai tay vào mặt để tỉnh táo lại, cậu phải liên tục tự nhủ với mình phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo vào thời khắc này, khi mà hai mắt của cậu cứ liên tục nhíu lại, rồi cơn buồn ngủ ập đến người của GVM.

Chỉ cần đúng mật mã, có phải Dương sẽ được thoát ra khỏi nơi đáng sợ này không?

Liệu cơ thể anh sẽ tự đăng xuất hay phải lại mô đun để đăng xuất nhỉ?

Một niềm tin len lỏi vào tâm trí của GVM, cậu đã có thể ngủ thật ngon rồi, ắt hẳn cả anh và cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon sau khi tạm biệt trò chơi chết tiệt này.

Cạch!

Âm thanh cửa mở vang lên, bức tường nhập mật mã phát ra ánh sáng vàng chói mắt. 

- Đúng rồi sao? - GVM ngạc nhiên nhìn vào màn hình. 

Vậy là có thể kết thúc rồi?

- Hình, hình như là vậy! Tôi có thể ra khỏi đây rồi!

Dương FG hít một hơi thật sâu, vội vã đi vào luồng sáng vàng.

Cuối cùng anh cũng thoát khỏi tầng 10. 

Cuối cùng sau 7 ngày ròng rã, anh cũng có thể trở về thật rồi. 

Dương nhắm tịt mắt không dám tưởng tượng được khoảnh khắc ở nhà đã cận kề đến mức này. 

- Dương? Dương!

Nghe thấy giọng của GVM đầy hụt hẫng, Dương FG mở mắt nhìn xung quanh:

- Đây là...?

Khung cảnh đập vào mắt của anh chính là tầng 9. 

...

The Heaven (Thiên đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ