The Heaven (Thiên đường) - Chương 14

166 29 2
                                    

Chương 14: The fourth floor (Tầng thứ tư)

Dương FG ngồi nhìn cánh cửa, những con chữ trên cánh cửa có gì đó khiến anh cảm thấy kỳ lạ.

- Dòng "w w w v u g f i m n o o a r r" có nghĩa là gì nhỉ? Liệu là một câu nói nào đó hay không? "No..." gì gì đó chăng?... Hmm...

Dương trầm ngâm, những nơron thần kinh đang làm việc một cách cực kỳ năng xuất. Anh không thể cứ dựa vào GVM được, theo anh tính cho đến hiện giờ anh chỉ còn hơn 3 ngày để thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này thôi, nếu phải chờ GVM anh e rằng cùng lắm chỉ có thể đi được đến tầng 6 hay tầng 7 gì trước khi anh bị kẹt ở nơi khốn cùng này mãi mãi. Hiện tại anh đang ở tầng 4, và nếu anh hồi sinh tại tầng này, đau đớn sau khi hồi sinh chỉ có 4! không quá nhiều so với nỗi đau ở những tầng cao hơn và đặc biệt hơn là để chứng tỏ bản lĩnh của mình nếu anh vượt qua được.

Nghĩ đoạn, Dương lại miệt mài với đống chữ:

- Nếu đã là câu tiếng anh vô nghĩa... Vậy thì... À!!! Có khi vậy mới đúng!!! Lại hay, chơi vậy là hơi thâm đấy!

Dương bật dậy, nhét súng vào túi áo hoodie, anh hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh rồi hét lớn:

"VỪNG ƠI MỞ RA"!!!

Vài giây sau, cánh cửa lại kêu lên âm thanh cành cạch quen thuộc và khung cảnh tầng thứ tư hiện ra trước mắt của Dương, vẫn âm u và ngột ngạt. Anh bắt đầu cuộc truy đuổi lần đầu tiên mà không có sự giúp sức của GVM, cảm giác đó vừa kích thích vừa gây bức bối lẫn run sợ cho anh. Từng bước dò xét hệt như lần đầu tiên mới vào game nhưng giờ anh đã có thứ để phòng thân, có chút kinh nghiệm từ những cái chết ở tầng trước nên cũng dạn chân hơn hẳn. Nếu có một ví dụ so sánh cụ thể thì có thể nói rằng mới đầu anh là level 1 còn giờ có lẽ đã được level 30 rồi.

Dương FG đã nhanh chóng đi đến một góc tường nhưng vẫn chưa thấy con quái nào xuất hiện, anh tiếp tục đi tiếp, vài âm thanh loạt xoạt đã vọng đâu đó vào tai của anh, âm thanh đó khiến anh nổi da gà và không ngừng liên tưởng tới những thứ không tưởng. Đôi chân anh từ khi nào đã chạy lấy chạy để tránh xa những tiếng kêu kia, đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, anh cũng đã lạc mất rồi. Bằng tất cả các giác quan của mình, Dương dần dò dẫm đường đi phía trước, bao quanh anh lúc này là bạt ngàn những thân cây xù xì, vút cao xuyên qua trần nhà ở phía trên.

Ngay quá nửa đoạn đường, Dương lại một lần nữa nghe những tiếng loạt xoạt ngày càng nhiều, không đếm được là bao nhiêu sinh vật "Creature" đang bám theo mình. Anh chợt nhận ra xung quanh mình là đầy rẫy những sợi dây mỏng và trắng. Rồi bất thình lình phía vai phải của anh nhói lên kèm theo đó là cảm giác tê buốt chạy dọc xuống cánh tay. Dương theo phản xạ quay lại nhìn, mặt của anh nhanh chóng biến sắc khi nhìn thấy Sinh vật trên vai mình.

- N... NH... NHỆN CÓ CÁNH!!!!!!!!!!

Dương FG la toáng lên, hoảng loạn đến bủn rủn tay chân không dám tin vào mắt mình. Loài vật anh ghét nhất trần đời lại đang bay nhảy đầu trên đầu và có thể xà vào người của anh bất cứ lúc nào anh mất cảnh giác. Dương chẳng do dự mà phủi thứ mà anh gọi là "nhện có cánh" xuống đất, nhanh chóng chạy đến quên cả thở. Nhưng nếu chỉ như vậy là xong thì đâu còn gì là game nữa. Đàn nhện bắt đầu dùng tám con mắt của nó quan sát "con mồi" đang cố thoát thân kia, với tập tính vốn có, một khi "con mồi" đã sa vào bẫy của mình, nhện sẽ tấn công và chích nọc độc của nó vào "con mồi".

Dương FG hít thở khó khăn, chạy bạt mạng về phía trước, càng chạy anh càng vướng vào những sợ dây mỏng trên đường, những sợ dây đó - theo cảm nhận của anh - càng ngày càng dính và càng chắc hơn, đến độ anh phải dùng tay gạt ra chứ không thể chạy qua được.

Đi qua hết "hành lang tăm tối", đường cụt ở ngay trước mắt, chưa kịp suy nghĩ quẹo trái hay phải, anh loạng choạng, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Dương ôm lấy vai phải đang tê buốt của mình, gắng hít lấy hít để thứ oxy nhân tạo thậm chí còn phải lóng tai nghe động tĩnh từ phía sau lưng mình. Nhưng dù là vậy đi nữa thì anh cũng không hề cảm nhận được anh đang trong tình huống nguy hiểm như thế nào, nếu không bàn đến việc bị lạc và tình trạng sức khỏe tồi tệ, kèm theo sự vắng mặt của GVM thì hoàn cảnh hiện tại của anh cũng đủ để gọi là "Ngàn cân treo sợi tóc.". Cả thân trước của Dương bị quấn quanh bởi những sợi dây đủ độ dày mỏng khác nhau mà anh không để ý, những sợi dây này cứ dày và dài ra theo từng nhịp thở của Dương FG rồi tràn ra phía sau đến khi toàn thân anh hoàn toàn mất đi cảm giác và không nhích nổi một bước nào nữa.

Dương FG gục ngã.

Vết thương nơi vai thâm xì và lan xuống cẳng tay, nơi chất độc lan ra, thịt dần thối rửa, rời rạt ra, mục ruỗng rơi xuống phía mặt trong chiếc áo Hoodie. Máu của anh thấm qua lớp vải mỏng chảy ra phía nền đất nóng dưới nơi mà anh khuỵu xuống kèm theo đó là mùi hôi và tanh đến mức chỉ có một chút nhận thức cuối cùng Dương FG cũng muốn nôn tháo nôn tháo ra.

Dù không muốn nhìn thậm chí là khiếp sợ nhưng "con mồi" Dương FG đã chẳng thể cử động nổi. Chính anh đã rơi vào bẫy của "những gã thợ săn lắm mắt". Chúng tràn xuống người anh, áp những chiến chân lắm lông lên da thịt anh, từ từ luồn vào quần áo, từng tấc thịt trên cơ thể anh nhanh chóng bị chiếm lấy bởi Creature. Khi tất cả đã sẵn sàng, chúng bắt đầu mở đại tiệc để thưởng thức con mồi xấu số với những những chiếc răng là công cụ ăn và chất độc ghim vào da anh là đồ uống khai vị.

Dương FG cắn chặt môi dưới, anh sợ đến mất hồn, ngoài việc trở thành bữa ăn trước "những gã thợ săn" kia, anh đã từ bỏ tất cả. Dương tận mắt chứng kiến việc "bị ăn" cho đến khi chúng găm những chiếc răng bé tí vào não bộ anh và toàn bộ ý thức biến mất.

Dòng cập nhật tình hình quen thuộc lại hiện lên.

"Duongw fg ddax cheets"

...

The Heaven (Thiên đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ