The Heaven (Thiên đường) - Chương 24

136 30 1
                                    

Chương 24: The seventh floor (Tầng thứ 7)

...

Trời về gần khuya. GVM mở máy tính lên, tĩnh tâm chờ đợi. Cơn đau đầu của cậu dường như không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn dần tồi tệ hơn từ lúc cậu phát hiện ra việc Dương đang tránh né câu hỏi của mình. Vốn dĩ cậu đã quyết định tin tưởng vào anh, chọn cách hỏi trực tiếp về việc "chất gây ảo giác" vì sao lại hình thành nên một "Dương FG khác" nhưng anh đã chọn cách giả ngây giả điếc qua mặt cậu. Lúc đầu, cậu vẫn nghĩ anh không nghe thấy thật cho đến khi câu hỏi tiếp theo cậu cố tình giảm âm lượng đôi chút và câu trả lời lại bật ra sau chữ "Hả" là "Sao lại hỏi cái này". GVM ngưng lại một khoảng, uống một ngụm nước nhớ lại chính mình lúc đó đã trầm mặc đến thế nào. Trên quyển sổ vẫn còn lưu lại nét chữ mà cậu đã ghi về "Dương FG khác" có tồn tại. Cậu mở quyển sổ rồi đặt bút bắt đầu ghi, liên kết lại những đoạn ký ức từ lúc vào tầng 5.

"Dương biết về kẻ thứ 2.

Kẻ thứ 2 muốn giết chóc.

Dương sợ gặp kẻ thứ 2.

Kẻ thứ 2 muốn gặp mình.

Dương đang che giấu.

Kẻ thứ 2 không đáng tin.

Tỉnh táo: Dương.

Hoảng loạn: Kẻ thứ 2."

GVM ngưng bút. Mơ hồi nhớ lại giấc mơ khi sáng, hình ảnh "Dương tự tay bẻ cổ mình" khiến cho cậu vẫn mãi không tài nào an tâm được. Ngẫm ngẫm gì đó rồi cậu đóng sổ lại, không có ý muốn ghi thêm gì nữa. Dời tay lên bàn phím, truy cập Google rồi gõ gõ gì đó. GVM ngước mắt lên màn hình tìm vào một trang web của một bác sĩ tư nào đó, đọc kỹ đến mức các con chữ trên máy tính muốn hằn lên đôi con ngươi mệt mỏi kia.

Mất mãi một lúc lâu sau, GVM mới thoát khỏi trang web vừa truy cập mà đưa tay xoa xoa đôi mắt rồi kéo chuột đến chữ "The Heaven" mà click vào.

...

Dương FG không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cuộc chiến tâm lý giữa anh và cái trần nhà diễn ra hết sức căng thẳng. Mỗi khi anh trở mình, chuyển người thì ánh nhìn nhanh chóng bị trần nhà bắt mắt thu hút. Trần màu ngả vàng, lồi lõm làm anh nổi hết cả da gà lên. Cả hàng trăm cái lỗ, lỗ lớn chồng lỗ nhỏ chi chít chằng chịt chồng chéo đáng sợ ở ngay trước mắt anh. Dương ngồi phăng dậy, không quên chà xát hai cánh tay đang sởn gai ốc. Sau đó, biểu cảm không thể chua chát hơn ẩn ẩn hiện hiện lên khuôn mặt anh, bởi vì anh chắc chắn đến tận gan tận tủy rằng mật mã để ra khỏi "safe room" nằm ở trên cái trần nhà đầy lỗ đó. Não nề một thôi một hồi, Dương quyết định lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn một lần nữa, mắt chưa ngước lên được bao nhiêu thì đã bị gọi ngược lại:

- Xin chào?

- Ờ.

Dương FG lạnh nhạt ra hiệu cho kẻ bên ngoài biết được mình đã nghe thấy rồi. Nhận ra giọng kẻ bên trong có tận mấy phần trả lời cho có, cậu dò xét:

- Gặp khó khăn về vụ giải mật mã à?

- Huhu! Khổ vãi! Tôi sợ lỗ ông ạ, mà mật mã...

Dương như gặp được cứu tin. Lên tiếng thành khẩn cần cứu. GVM vừa nghe đã hiểu ra vấn đề, điềm đạm đáp lời:

- À ra là cái đó!

Rồi nhanh chóng bồi thêm:

- ... Tôi cũng sợ!

Dương khóc không ra nước mắt. Đúng là cái la bàn, ngoại trừ dò đường ra thì chẳng có lấy công dụng nào hơn. Anh đau khổ gom góp lại quyết tâm nhìn lên trần nhà.

Trần nhà ngả màu vàng ố đầy rẫy những lỗ to, nhỏ khác nhau, bên trong còn có một lỗ nhỏ hơn và sâu bên trong hơn dường như còn có số. Dương FG nhìn một hồi, những con số bên trong dần chuyển động như giòi bọ đang ngọ nguậy không ngừng. Chưa đầy 30 giây, Dương có cảm giác đến cả tóc anh cũng muốn dựng ngược luôn chứ đừng nói chi đến lông tay hay lông chân. Dương nhìn xuống tay mình, hình ảnh lỗ to nhỏ in lên trên những điểm da gà nổi u nổi cục trên tay làm anh suýt tí nữa muốn cào rách cả da thịt trên người.

- Arghhhhhhh!!!!

Dương FG căm phẫn gào rú. Song cũng như tự động viên bản thân chỉ cần nhìn ra được con số bên trong kia sẽ chẳng có gì làm khó được anh nữa.

5 giây đầu tiên, da gà từ khúc khuỷu đến cổ tay dựng đứng lên. Anh vẫn chưa nhìn ra được con số gì.

5 giây tiếp theo, da gà của hai cánh tay hoàn toàn muốn dựng ngược lên trời. Anh vẫn chưa nhìn ra được số gì.

15 giây nữa, da gà nơi thân trên bắt đầu nổi đầy phía bên trong áo hoodie lên tới tận mặt. Con số bắt đầu xoay mòng mòng bên trong.

Thêm 5 giây nữa, giòi bọ hiện lên trong đáy mắt Dương, sớm khiến anh ngứa ngáy cả người. Một quyết định táo tợn được đưa ra, anh từ bỏ.

Dương FG nghiêng người sang một bên né cái trần gớm ghiếc đó.

- Ê, GVM!

- Nhìn ra được số gì rồi à?

- Đổi ca!!!

- Hả?

GVM mắt tròn mắt dẹt nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm. Nhưng không, cậu chưa kịp xác minh thì Dương FG sống chết la lên:

- Tới lượt ông nhìn đi! Tôi nhìn rồi, nhìn từ lúc thức dậy tới giờ, nhìn đến mấy cái lỗ gớm ghiếc trên đó muốn bám lên mặt luôn rồi! Đổi ca!!!

GVM nhất thời không có lấy một biểu cảm nào. Cậu nào có nhìn thấy được mật mã, bắt cậu nhìn ngoại trừ tra tấn cậu thì có khai thác được gì thêm đâu. Trong lòng GVM thầm nghĩ, tên Dương này giờ lại muốn thêm hai chữ "phụ nữ" vào tên rồi.

- Tôi không thể thấy được mật mã.

Câu chữ như đá tảng rơi lộp độp trên vai Dương FG.

- Đúng là cái la bàn chẳng có lấy công dụng nào khác ngoài dẫn đường!

GVM chưng hửng, không có lấy một lời để biện minh.

...

- Nhìn đi!!!

GVM dần mất kiên nhẫn. Cậu đã dành gần một tiếng chỉ để lập lại một câu nói duy nhất và anh cũng dành gần ấy thời gian để trả lời anh chẳng khác gì đĩa xước phát đi phát lại một đoạn nhạc:

- Không!!!

- Nhìn đi!!!

- Không!!!

- Nhìn!!!

- Không!!!

- ...

Huyết áp của GVM nhanh chóng theo độ kiên nhẫn mà tụt không phanh xuống. Cậu hết cách, đành im ỉm mà uống ngụm nước thanh giọng rồi mới nghĩ cách mà đánh bể cái tính cứng đầu cứng cổ của Dương FG.

Thời gian còn lại 71 tiếng 50 phút 48 giây...

...

The Heaven (Thiên đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ