The Heaven (Thiên đường) - Chương 8

229 36 5
                                    

Chương 8: The second floor (Tầng thứ 2)

"... Dương FG bật dậy, cơn đau quằn quại kéo đến với cơ thể anh, từ động mạch chủ đến mao mạch ở các chi nơi nào có máu chảy qua nơi đó tựa như có một đợt sóng đau đớn quét qua toàn bộ cơ thể, Dương cảm thấy như thể phổi mình đang bị ép chặt đến mức nổ tung ra để anh có thể thở, các đầu ngón chân như có hàng trăm ngàn cây kim đâm chi chích vào. Giờ thì anh đã thấy rõ cái thứ gọi là "đơn vị đau ngày càng gia tăng" rồi..."

...

"Completed"

Dòng thông báo hiện lên trên màn hình của GVM, cậu như được xõa ra sau một trận chiến căng thẳng, GVM gục xuống bàn, "thần đu đủ" chính thức kiệt quệ sau khi trở thành cái "la bàn" đắc lực cho Dương FG. Cậu thở mạnh một hơi để xua tan toàn bộ mệt mỏi trong tầng một vừa rồi.

- ... gvm... GVM... GỜ VỜ MỜ!!!

- Hả!!?... Cái gì? Ông gọi tôi à?

- Chứ không lẽ tôi gọi con quái hồi nãy à!!!

Dương FG bực tức đáp trả lại cái sự ngẩn ngơ thẫn thờ ngây thơ như bò đeo nơ của GVM, mà trong tình huống này thì gọi đúng là "thần đu đủ" đeo nơ (thiệt ra thì mình tính sử dụng từ "phê lá đu đủ" nhưng mà thôi : ))). Anh leo lên tầng hai, sau đó nhìn xung quanh. Là căn phòng an toàn ở tầng hai, vẫn là một cái giường, cái mô đun bên tay phải và cái cửa kéo nhôm trong căn phòng, thay thế cho cái tủ to lớn ở tầng một là một bức tranh với những mảnh ghép bị thiếu ở tầng hai, Dương xoa xoa phần mái trước của mình, mở lời:

- Thôi chắc tới đây thôi, giờ tôi đã ở trong "safe room" rồi, với cả ở đây không có mật mã gì chỉ có mỗi việc cắt dán tranh thôi! Ông nên nghỉ ngơi dành sức cho con quái kế tiếp.

- ... Được không đấy? Thời gian không...

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị Dương FG chặn họng lại:

- Còn hơn 100 tiếng cơ mà, thoải con gà mái tí đê!!! Không lẽ ông thích thấy cảnh tôi bị "thông vào mông" lắm à!!?

GVM nghe vậy cũng không nói gì nhiều, trả lời qua loa cho anh mấy câu rồi nhanh chóng thoát game, cậu hoàn toàn quên nhắc cho Dương rằng, sau mỗi lần chết đi thì anh phải mất tận 30 phút mới hồi sinh lại. Cậu thoát game, tắt máy, lần tắt máy này nhẹ nhàng hơn so với lần trước rất nhiều, GVM trở về với cuộc sống thường ngày và kết thúc một ngày dài bằng việc cậu lăn vào giường đánh một giấc thật sâu, chuẩn bị cho cuộc chiến đầy căng thẳng sắp xảy đến.

Dương quay lại với đống hỗn độn trên sàn phòng, anh đã ngồi suốt mấy tiếng liền để dán những miếng giấy lung tung trên nền nhà để hoàn thành bức tranh phía trên, cái lưng của anh bắt đầu than phiền về việc nó đã làm việc quá giới hạn chịu đựng rồi, thêm vào đó mắt anh đang nổ đom đóm để nhìn vào những miếng giấy đó. Thật khó khăn, anh nằm vật xuống sàn, ngước nhìn bức tranh mà anh đã hoàn thành gần một nửa. Chữ số 7 đã được hiện ra, anh tự hỏi chính bản thân mình liệu giờ anh không ghép nữa mà đến cái cửa nhập đại chữ số nào đó thì khi nhập không đúng mật mã, anh có chết không? Câu trả lời "có" ngay lập tức xuất hiện trong đầu kèm theo hàng loạt sự kiện vừa diễn ra. Dương FG ngáp một cái rõ dài, chẳng buồn leo lên cái giường kế bên có gối, có chăn ấm áp kia, anh cứ nằm ở đây, đánh một giấc như thể để hồi sức lại sau một trận chiến hết sức vất vả.

...

5 giờ rưỡi sáng chuông báo thức vang lên những tiếng kêu đầu tiên, GVM mắt nhắm mắt mở thức giấc, phải mất một lúc cậu mới ngồi dậy xoa xoa phần tóc rối như tổ quạ và bước xuống giường. Hôm nay lại là một ngày nữa đối mặt với giảng đường suốt hàng giờ liền khiến GVM ngao ngán khi nghĩ đến điều đó. Vẫn như thường lệ, cậu bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến trường và dành cả thanh xuân để ngái ngủ ở đấy. Lết thân tàn ma dại về đến phòng, GVM chẳng buồn đến chuyện sốt sắng nhảy sổ vào "The heaven" với Dương ở trong đấy. Cậu ăn qua loa chút gì đó nhưng không quên kèm theo một ít nước trái cây cho buổi trưa, rồi nghỉ ngơi vài phút mới ngồi vào bàn máy tính, login vào game. Vẫn là câu chào quen thuộc mở đầu:

- Ông đã dậy chưa?

- Rồi.

Dương FG lên tiếng, anh vẫn còn đang loay hoay cắm cúi dán những mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành bước tranh. Giờ đây phía trước mặt Dương là một giải số mã hóa dưới dạng nhị phân và mật mã 007 to đùng chiếm toàn bộ diện tích của bức tranh. Dương vươn vai tỏ vẻ đầy mệt mỏi:

- Tôi giải xong mật mã rồi! Ông chuẩn bị sẵn sàng cùng tôi quẩy nát tầng này chưa?

- "Lẹt gô"!!!

GVM lại bày trò nói tiếng anh bằng giọng Thái lan vui nhộn của mình. Cậu là người xuất trận trước, quét qua toàn bộ tầng 2, cậu xác định được những vị trí hiểm cho Dương dễ lẩn trốn, lối lên tầng 3 và cấu trúc toàn bộ căn phòng này. "Safe room" ở giữa chính là lợi thế cho cả hai về mặt thời gian trong trường hợp những con quái mang tên "Creature" tấn công Dương. Trở lại với Dương, cậu dặn dò:

- Lưu game đi!

- Rồi! Không đợi ông nhắc. À! Tôi bảo cái này...

- Gì?

- Ông nên đổi thành GVM Mama đi! Trông cũng ra dáng phết đấy!!!

- Wtf...!!!???

Dương dè bỉu sự lắm lời của GVM. Rồi anh bước ra khỏi "safe room", bắt đầu chinh phục tầng 2.

Thời gian còn lại 112 tiếng 00 phút 59 giây...

...

The Heaven (Thiên đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ