"Chào bé, mình lại gặp nhau rồi!"
Đó là một bé mèo mà tôi đã gặp khoảng 1 tuần trước. Bé có bộ lông ngắn màu xanh tím đậm được cắt tỉa gọn gàng, bốn bàn chân nhỏ bé trắng mềm và đôi mắt màu lam, lấp lánh tựa như chứa cả một dải ngân hà. Điều càng khiến cậu bé ấy trở nên nổi bật là những vệt đỏ đậm sắc mận, mỏng, sắc, kẻ từ giữa mắt đến đuôi mi,cùng chiếc vòng đeo trên cái cổ ngắn được kết bằng những sợi chỉ đỏ đen và được nhấn bởi cục bông trắng tuyết cùng....chiếc vịt lông màu vàng??? À Không...chắc chắn là tôi đã nhầm rồi...
Cũng vào khoảng tầm này tuần trước, tôi bắt gặp một bạn cosplayer khi đang trên đường đi làm về. Cậu ta mặc bộ cos tone xanh trắng đặc trưng của Wanderer, nhưng có vẻ bộ này có chất liệu khá tốt, có thể nói là tốt gấp trăm lần mấy bộ đồ nhăn nheo và luộm thuộm giá rẻ mua được qua mạng. Chất liệu vải thun được chọn lựa rất phong phú đa dạng và chất lượng, từ những vạt vải xanh lycra khoác bên ngoài đến cái áo đen bó sát cả phần ngực và eo ở bên trong, tới viên vision đeo trước ngực cũng trông từa tựa như viên sapphie xanh hàng thật giá thật treo trong chiếc khung tròn bằng vàng. Có điều, bộ đồ cậu ta đang mặc trông có vẻ khá cồng kềnh, nhất là ở chiếc mũ tròn bẹt thương hiệu ấy.
Hmm.... Cũng chịu chơi phết nhỉ. Tôi lấy ra con iphone từ túi quần, giơ máy lên chụp lại góc nghiêng đẹp mê hồn dưới ánh chiều tà hoàng hôn đỏ máu ấy, nhưng, cậu liền quay người lại. Biết hành vi chụp trộm của mình vừa bị bại lộ, tôi đành cười mỉm với cậu ta, mong sao cậu cũng là người dễ dãi. Nhưng trái với suy nghĩ cậu ta sẽ ra vẻ niềm nở hoặc cảm thấy tức giận vì sự bất lịch sự của tôi, cậu lại ném vào mặt tôi ánh mắt hoang mang sợ sệt đầy khó hiểu...
Hở?? Trai quê mới lên phố sao?
Cậu lùi bước một chút, hai tay đặt trước ngực vào thế phòng thủ thì vô tình đụng trúng xe kem đằng sau, choang một tiếng, chiếc mũ rộng vành đập vào thành xe rồi rơi xuống vỉa hè, xoay tròn một lúc lâu. Chủ xe vì nghe thấy động mạnh liền rời ghế đến hóng, tiện tay nhặt hộ chiếc nón cho thì rất nhanh, cậu liền hất tay của ông ta cái chát một cách dứt khoát rồi nhanh chóng đội lên. Khi vừa đặt lại mũ thì một luồn ánh sáng xanh biếc tỏa ra từ đầu ngón tay đang cầm thành mũ lan khắp người cậu, từ từ cuốn từng phần từng phần cơ thể từ trên xuống dưới của cậu lên tận trời cao, và sau khi đứng dậy thì cậu đã hoàn toàn tan biến vào không khí, chỉ còn sót lại những mảnh cầu ánh sáng tựa những con đom đóm dần chậm rãi bay lên trời.
Tôi đứng đờ người một lúc sau khi chứng kiến cảnh tượng ảo diệu ấy. Ban đầu là bị hớp hồn bởi nó đẹp hệt như cảnh Gin chia tay Hotaru, ma mị nhưng đầy cuốn hút, sau đó là rùng mình mấy hồi. Tắt điện thoại một cách loạn xạ với đôi bàn tay rung rẩy ấy, trong tôi là một biển đen đầy sự bất ngờ xen lẫn sợ hãi. Nếu tôi đoán đúng thì ......AAAAAAAAAAAA maaaa. Má oiii cíu konnnn! AAAAAAAAAA! #$%^&*(!**#$.
.
Để từ ngoài đường lớn mà vào nhà tôi thì buộc phải đi qua một con hẻm cong queo, "đầy đủ" ánh đèn và ngang qua một nghĩa trang địa phương nhỏ. Khách quan mà nói, tôi cũng là một người khá thực tế, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra vào chiều nay thì tôi cũng không chắc rằng mình có thể về nhà môt cách bình thường được nữa không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mừng cậu trở về [Wandererxreader]
Short StoryMột ngày nọ, tôi bắt gặp một chú mèo nhỏ đang nằm co rút nơi con hẻm nhỏ vắng vẻ.... . "Bé có muốn về nhà với chị không?"... . "Vậy...bé sẽ là [......] nhé!". Bé mèo ngước đôi mắt xanh lam nhìn tôi. Mắt bé mở to ra, nhưng tôi thừa biết đó không phả...