(7)

226 21 5
                                    


     "Đ-đau... hừ hừ.... Áaa"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


   Những tiếng rên nối tiếp nhau, nhỏ nhẹ... rồi lại to lên theo từng nhịp... thật tởm... Ta ghét cái tình cảnh này... một 'người' cao quý như ta, ấy vậy mà lại dính vào cái trạng thái đáng nhục nhã này sao?
   Ta nhấc tay, cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái con quái vật sắt này, nhưng tất cả như nước sông đổ biển. Chi nó như chân bạch tuộc, từng ống đính chặt vào từng bộ phận cơ thể ta, hút đẩy một loại dung dịch lạ ra ra vào vào. Thứ chất lỏng màu trắng nhạt, vị lạnh như bạc hà ấy, chạy vào tận sâu trong tận trong cơ thể ta, luồn lách mọi góc ngách, mang lại cảm giác đau đớn âm ỉ, bức bối, như bầy dòi ngọ nguậy, đục khoét cơ thể ta, ăn mòn từng chút từng chút một...

   Đm cuộc đời

   Đm con người, lũ sinh vật dell có lòng nhân đạo thì dell phải con người...

   Đời này bố dell tin ai nữa...

.

.

.

"Đại ca, cái thằng đầu nấm đấy giờ sao đây?". Một tên thân to vai bằng, chất giọng khàn khàn, hống hách, đã chậm chạm lại còn hấp tấp cứ chạy đằng sau người đàn ông vest đen bí ẩn. Có câu thôi cũng hỏi hoài, xem ra hắn đã rất sốt ruột rồi.

   Đi cạnh tên ngốc ấy là một vị giáo sư lớn tuổi, cao lều khều, cái cằm nhọn lẩm bẩm hàng công thức kì lạ. Tên ngốc ấy càng nói, mặt vị giáo sư ấy lại mọc thêm một vấn vết nhăn. Cái tên ngu độn này, sao sếp lại cho hắn ở cạnh ngài ấy chứ, vị giáo sư già nghĩ thầm.

"Trước tiên tôi và viện nghiên cứu sẽ sử dụng hắn ta. Một cơ thể không cần hô hấp, chắc chắn sẽ là một bức phá lớn nếu ta khám phá và tạo ra dòng robot A.I giống với các đặc điểm của hắn, rồi sau đó tôi cùng viện nghiên cứu sẽ...."

   Tên ngốc thấy vị giáo sư ấy lại lải nhải những dự định về các dự án viễn vông như được lấy ý tưởng từ trong mấy bộ phim khoa học viển tưởng mà bực mình, đây là đang chọc ngoáy hắn sao? Bố đây sẽ không thua đâu.

   Tên ngốc phản bác lại các dự án của tên giáo sư là không thực tế, vì nếu để con tin ở quá lâu ở trụ sở thì sẽ gây nguy hiểm cho tổ chức. Tên giáo sư cũng không chịu thua, gân cổ lên cãi rằng việc giữ mạng sống cho con tin là điều cần thiết, một con tin ngon lành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức sau này...

   Hai người cứ thế mà cãi qua cãi lại trong sự bất lực của ông sếp. Ông ta thở dài, tháng này nên cắt bao nhiêu lương cho đám lăng quăng này đây ta, khoa kế toán mới nghỉ một người, chẳng lẽ mình phải tự tay trừ bọn nó hả, tình sếp với cấp dưới bao lâu nay khiến ông có hơi khó xử đấy.

   Cả ba dừng lại trước căn phòng nọ, hai tên đang cãi nhau cũng biết điều mà im lặng, nhẹ nhàng mở cửa theo sếp đi vào.

   Trong căn phòng ấy, biết bao nhiêu là quái vật đang bị giam giữ trong những chiếc tủ kính khổng lồ chứa hàng trăm loại dung dịch lạ, cùng những nhãn dán to tướng như: Grozilla, Bigfeet, Lockneck, Kraken,...

   Giọng nói trầm trầm của ông sếp cuối cùng cũng chịu cất lên:

- Chào nha, tên đầu nấm!

.

.

.

au: Who_am_I

Mừng cậu trở về [Wandererxreader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ