(2)

425 57 1
                                    

   Ta là một kẻ lang thang, không nhà, không gia đình, không còn bất cứ thứ gì thuộc về mình... Không một ai nhớ đến ta, không một ai chấp nhận ta. Ta luôn đi một mình, đi đến khắp mọi nơi để kể cho những người liên quan những việc xấu xa mà mình từng làm, dù cho họ có thể không hiểu, có thể phẫn nộ, có thể đánh đuổi... chẳng sao cả, vì đây chính là hình phạt thích đáng cho kẻ đắm chìm trong quyền lực và sự công nhận.

   Và giờ ta đang lạc lối giữa chốn kì quái này. Mọi người ở đây ăn mặc khá thoải mái, đơn giản, không chút rườm rà. Nam nhân ở đây để tóc ngắn, còn nữ nhân thì không mang theo mạng che mặt. Qua vài ngày đi thăm dò nơi đây, ta không thấy bất cứ ai sử dụng sức mạnh dị thường từ vision. Tất cả bọn họ sử dụng những vật dụng kì quặc làm từ các loại vật liệu mà ta trước đây chưa từng biết đến, nhưng mà trông có vẻ là cuộc sống ở đây tiện lợi hơn cả thảy những vùng đất ta đã từng đi qua.

    Cũng tại nơi đây, ta đã gặp được một cô nương loài người. Trong suốt một tuần qua, vị cô nương ấy luôn mang đồ ăn đến cho ta, dù cho ta cũng chả cần lắm, nhưng nếu cô ấy đã có lòng thì ta đây cũng không ngại nhận lấy.

                                                                                    ~o~o~o~o~o~

" Này, bé có muốn về nhà cùng chị không?....."

" Meow!"

   Thật không thể tin được, ta vậy mà lại hoàn toàn đã bị cuốn vào lời đề nghị của cô nương loài người thấp kém đó. Nhưng... chắc cũng chả sao đâu, còn chẳng phải do ta thấy được sự đáng tin cậy từ sâu tận trong mắt của cô ấy hay sao.

   Trong suốt dọc đường về nhà, ta đã tin tưởng dựa vào ngực cô, không biết vì lí do gì, ta lại cảm thấy ấm áp kì lạ. Như những cánh tay vô hình kéo ta vào lại hang động của quá khứ, giúp ta đắm chìm vào thứ cảm giác thật tuyệt đẹp chỉ khi được hai người cùng lập ra nó tôn trọng, cũng là thứ đáng sợ khi một trong hai người phản bội lại nó.

" Chúng ta sau này sẽ cùng sống nương tựa lẫn nhau nhé!  

   Ta biết, con người làm sao mà có thể thoát khỏi vòng luân hồi của số phận, nhưng, ta không thể cưỡng lại lời thề này, quả là một cạm bẫy ngọt ngào nguy hiểm mà.

" À mà, chị cũng đã nghĩ ra tên mới cho em rồi...".

   Ha, cũng cần cô đặt tên sao?

" Em muốn tên là Kabukimono hay Kunikuzushi?".

   À rế?

" Sao không lại im thế? Hay em không thích, vậy thì đổi thành Scaramouche đi!".

    Hả hảaaaaa!

    Ta, ta khẳng định rằng ta chưa bao giờ nói cho cô ta về quá khứ của ta, sao cô ta có thể kể ra như đã biết rõ mồn một vậy, như thể chưa từng bị xóa kí ức như vạn người kia?

    Mà cô ta nhắc tới chuyện này, là có ý gì?

    Lời nói của ả ta tuy bình thường, nhưng nếu ngẫm kĩ thì sẽ thấy được điệu bộ lên giọng ở cuối câu, trong giọng điệu có ý khích tướng. Ả ta ngày ngày đều cố gắng tiếp cận ta, dù cho ta cứ lạnh nhạt ả vẫn không hề nản. Trước đây ta đã từng gặp qua rất nhiều rất nhiều người, tốt có xấu có, cho nên lần này trực giác mách bảo ta rằng con ả đàn bà này rất nguy hiểm, mà đối với nhưng nguy hiểm tiềm tàng thì giải quyết cội nguồn gốc rễ chính là chân lý.

Mừng cậu trở về [Wandererxreader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ