Chương 02 - Khởi đầu

163 0 0
                                    

Sáng hôm cũng như thường ngày trên con đường chật chội xe cô Ngọc Cẩm nghĩ: Nhanh thật mới đây mình đã làm được ba tháng rồi nhỉ củng đủ để mình thuê một căn nhà tốt hơn rồi. Vốn dĩ nàng định thuê một căn nhà khác căn trọ của mình cũng lâu rồi nhưng chưa đủ dư dả vì mới vào nghề đây. Đến bây giờ cô cũng đã căng bằng được tài chính của mình có thể tìm một nơi tốt hơn cái phòng trọ nhỏ xíu xiu nóng bức đó của cô rồi. Đang nghĩ ngợi cô chạy quá trường mình lúc nào không hay, cô quay lại chạy vào nhà xe gặp chú bảo vệ thường ngày cô đã quen với việc chào hỏi người lớn lễ phép nên chú bảo vệ rất mến cô giáo trẻ này. Vì những người khác vừa vào trường là chạy một mạch đến khu để xe có xem ổng ra gì đâu mà còn đòi chào hỏi. Ngọc Cẩm chạy vào khu để xe cho giảng viên bất ngờ đậu kế xe mình là ông Thuận, một cái giật mình nhẹ làm Ngọc Cẩm hoang mang chưa biết nói gì thì ông Thuận lên tiếng.
- Chào cô nay đi sớm thế?
- Dạ chào thầy ạ! E sợ kẹt xe nên đi sớm một xíu sẵn tiện ghé căn tin ăn sáng luôn ạ...
- Ôi vậy hay quá sẵn thầy củng định vào ăn sáng thôi mình cùng đi nhé!

Ngọc Cẩm thấy bối rối, sao nàng lại rơi vào hoàn cảnh này kia chứ. Nhớ lại chuyện hồi tối làm Ngọc Cẩm càng đỏ mặt hơn. Ông Thuận thấy Ngọc Cẩm đỏ mặt biết cô đang nghĩ đến chuyện hồi tối ông thấy như mình đang nắm thế thượng phong trong bàn cờ vậy hãnh diện lắm.

- Dạ vậy e cất túi rồi xuống sau ạ thầy xuống trước gọi một phần giúp em nhé! Ngọc Cẩm bối rối không biết từ chối sao nên nghĩ dù gì cũng ăn sáng nếu có gì thì giải thích cũng được. Tránh trời nắng gặp trời mưa không chạy khỏi rồi.

Nói xong Ngọc Cẩm bước đi dọc theo con đường, ông Thuận nhìn từ phía sau cặp mông ngoe nguẩy đi trước. Nhìn Ngọc Cẩm trong bộ đồ công sở, quần ôm mông làm rõ lên đường cong tuyệt mỹ mà ông Thuận thấy mình đã cứng lên tự lúc nào. Ông nghĩ:

- Người gì đâu ngon thế đằng nào cũng phải ăn mới được kkkk.

Nói về ông Thuận, vị giám đốc bệ phệ của cái trường cao đẳng trong lòng thành phố này. Sở dĩ trường luôn đạt nhiều thành tích tốt trong cái môi trường cạnh tranh gay gắt này là do sự lãnh đạo tài tình cũng như nhiều mưu mô của vị giám đốc kiêm hiệu trưởng trường này. Ông Thuận cao 1m85 cao hơn Ngọc Cẩm cả một cái đầu cộng với cái tướng bệ vệ, bụng phệ tạo nên một thân hình to lớn trước các giáo viên khác trong trường. Ông Thuận ngồi xuống gọi một phần ăn sáng vừa kịp Ngọc Cẩm vừa đi xuống, Ngọc Cẩm ngồi xuống gọi cho mình một phần ăn sáng cùng với ly trà đường nhẹ cho buổi sáng. Cả hai người còn trầm ngâm chưa ai nói câu gì, Ngọc Cẩm nghĩ về chuyện hồi tối bỗng đỏ ửng mặt.

- Cô đã soạn về kế hoạch thi trực tuyến thế nào rồi, có khó khăn gì không?

Lời nói của Ngọc Cẩm làm cô giật mình, cô vội bỏ qua chuyện hồi tối. Nhìn thái độ chỉnh tề, nghiêm nghị của ông hiệu trưởng Ngọc Cẩm củng vội bỏ qua chuyện lúc tối như chưa hề có chuyện gì xảy ra trả lời ông một cách nhẹ nhàng:

- Dạ con đã soạn sẵn kế hoạch xong xuôi rồi ạ, trong cuộc họp sắp tới mình có thể trình bày trước đoàn thể giám hiệu trường thưa chú!
- Oh cô làm tốt lắm thế trưa nay sau giờ dạy cô lên gửi bản phác thảo tôi xem trước nhé...
- Dạ được thưa chú...

Ngọc Cẩm - Chuyện tình cô giáoWhere stories live. Discover now