Chương 05 - Sau đêm đê mê là ăn sáng

208 0 0
                                    

Mặc dù là xuất lần thứ ba trong buổi tối hôm nay nhưng cô thấy tinh trùng của ông Thuận vẫn rất dồi dào, âm đạo cô cảm giác đầy ứ thứ nước sền sệt đó. Có lẽ ông Thuận cũng mệt sau cú xuất tinh ồ ạt đó, ông ta kéo dương vật ra khỏi người cô rồi nặng nề buông người nằm xuống giường bên cạnh cô, ông ta thở hổn hển, khuôn mặt tươi rói phủ phê của ông chứng tỏ ông ta rất thỏa mãn. Ông ta nói với vẻ thích thú:

- Em tuyệt quá Cẩm ơi... Em làm anh sung sướng quá...

Ngọc Cẩm không thốt nên lời thở hổn hển sau cú xuất tinh của ông Thuận. Nàng miên mang, sung sướng dần dần chìm vào giấc ngủ. Ông Thuận của kịp tắt điện thoại sẵn chụp vài tấm ảnh kỷ niệm rồi ôm Ngọc Cẩm ngủ như đôi tình nhân...

Tia sáng le lói vào cửa sổ bên trong căn nhà của ông Thuận. Ngọc Cẩm từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cô thấy mình thật ghét mình lúc này. Cô đã không đấu tranh để rồi hôm qua cô đã sa ngã vào chính cảm xúc dâm dục của mình.

- Cảm ơn em nhiều lắm... chưa bao giờ anh thấy đã như thế... em rút mất bao nhiêu là tinh trùng của anh rồi đấy.

Tiếng ông Thuận van lên làm Ngọc Cẩm bừng giấc. Cô quay sang người ông Thuận không một mảnh vải che thân. Cái của nợ mới hôm qua đã chiến đấu cả đêm lại hùng dũng chĩa thẳng về phía cô. Cô quay mặt đi không dám nhìn thẳng ông Thuận. Cô thầm nghĩ "Thằng cha không còn ý tứ gì cả". Cô lấy lại bình tĩnh nói nhỏ trong miệng.

- Anh đưa em về nhà đi...

Ông Thuận hớn hở khi Ngọc Cẩm đã gọi mình bằng anh. Cô cũng không tin mình vừa gọi người đã cưỡng bức mình và là hiệu trưởng của một ngôi trường hơn hết là một người cô ngưỡng mộ bằng anh.

Tay ông Thuận nâng cằm Ngọc Cẩm lên quay qua nhìn về mình. Lúc này ông đang đứng dưới đất còn Ngọc Cẩm ngồi trên giường. Bất giác quay qua mặt Ngọc Cẩm nhìn thẳng vào dương vật ông Thuận ông quá to lớn nhưng đủ vừa tầm nàng nhìn. Thoáng đỏ mặt Ngọc Cẩm quay mặt chỗ khác, ông Thuận đã cố tình như vậy.

- Em đi tắm đi thay đồ rồi anh chở em ăn sáng rồi về dù gì cũng cuối tuần. Coi như bổ sung năng lượng cho em lâm trận đêm qua.

Ngọc Cẩm rùng mình trước câu nói tự nhiên như đã thân thiết từ lâu với nàng đúng thật hôm qua giờ nàng mệt rã người nay sáng cảm thấy đói meo.

- Mấy giờ rồi anh... à không mấy giờ rồi vậy thầy...

- Gần 8h rồi em.

- Vậy em tắm cái rồi thầy chở em về giúp nhé...

Ngọc Cẩm đã khép nép trở lại định quấn chiếc chăn vào nhà tắm nhưng chăn to quá với lại giờ Ngọc Cẩm còn gì nữa đâu mà giữ. Nàng lấy hết can đảm bước trần truồng xuống giường đi một mạch vào nhà tắm. Nhưng mắt vẫn liếc nhẹ cái dương vật hùng dũng kia. Vô tình ông Thuận bắt được ánh mắt với gương mặt đỏ bừng đó của Ngọc Cẩm như vớ được vàng mà cười thầm trong bụng.

Làn nước mát buổi sáng làm cơ thể Ngọc Cẩm thật dễ chịu. Ngọc Cẩm thấy thật thoải mái, sung sức và tràn trề năng lượng. Cô nghĩ không lẽ do hôm qua sung sướng mà sáng nay lại khỏe khoắn như vậy. Nàng lấy tay vạch 2 mép âm hộ mình xem.

Ngọc Cẩm - Chuyện tình cô giáoWhere stories live. Discover now