Chương 17

128 0 0
                                    

Nhìn ngoài ô cửa Ngọc Cẩm nghĩ về những chuyện đã qua, nàng không biết những gì mình làm có đúng hay không, những lúc nàng dìm trong nhục dục thì quên mất cả bản thân là một thạc sĩ đang giảng dạy trên giảng đường còn giờ đây khi bĩnh tình nàng lại chìm trong một mớ suy tư, hỗn độn mà bản thân nàng không thể tả hết…

– Em không sao chứ?

Tiếng gọi của ông Thuận làm giật mình trở về với hiện tại.

– Dạ không sao thầy…

Từ thầy đối với ông Thuận lúc này nặng thế nào. Ông biết Ngọc Cẩm đang nghĩ gì và với kinh nghiệm của mình ông thừa biết Ngọc Cẩm đang phải đấu tranh với nhiều suy nghĩ mà chính ông là nguyên nhân cho những suy nghĩ đó. Ông Thuận thả xe chậm lại ông tấp vào bên lề, lục lọi trong chiếc cặp mà ông hay mang đi công tác. Một cái bọc nhỏ được ông mang ra đưa cho Ngọc Cẩm.

– Đây phần của em như anh đã hứa lúc đầu…

– Cái gì vậy anh?

Ngọc Cẩm ngơ ngác nhận món đồ từ ông Thuận. Nàng bất ngờ trước số tiền trước mặt nàng, mặc dù không biết trong đó là bao nhiêu nhưng với nàng đây là lần đầu tiên nàng cầm trên tay số tiền lớn đến vậy, toàn tờ polyme xanh mới toanh. Vốn dĩ nàng chấp nhận lời đề nghị của ông Thuận là vì suất học bổng du học kia hơn là số tiền nhưng bây giờ cầm trên tay quả thật nó là cái gì đó quá lớn với nàng.

– Đây là số tiền anh nói với em đó…

– Em tưởng anh nói số tiền này là số tiền em chọn hoặc là suất du học kia chứ.

– Đó là phần của em còn việc du học em có quyết định như anh bảo rồi đấy. Số tiền này coi như anh giúp đỡ em một phần vì đã bên anh bấy lâu nay, một phần xem như lộ phí anh hỗ trợ em du học, số còn lại xem như anh cho em để làm hành trang khi đi du học về vậy!!

Ngọc Cẩm mừng muốn rơi nước mắt số tiền này là số tiền quá lớn với nàng. Nhà nàng là tầng lớp nông dân cha mẹ phải trồng vườn, bán cá mới có đủ tiền nuôi nàng tới lúc đại học. Cũng bởi lẽ đó cái nghề nhà giáo, cái nghề mà không cần nhiều chi phí học nên Ngọc Cẩm mới chọn nó. Đang còn suy nghĩ bâng quơ về chuyện đúng sai của chính mình nhưng giờ nàng mới thầm cảm ơn bản thân vì ít nhất nó cũng mang cái lợi tốt cho nàng.

– Dạ em cảm ơn anh rất nhiều, anh đã giúp em quá nhiều rồi…

– Anh cảm ơn em mới đúng nhờ em mà anh đã có lại thời trai trẻ của mình, số tiền này em giữ kỷ rồi gửi ngân hàng anh mà chuyển khoản nếu có gì sao kê ra lại có chuyện nên anh đưa cho em tiền mặt.

– Dạ anh cũng chuẩn bị đi luôn rồi ạ…

– Đúng rồi anh đã bàn giao xong hết, giờ nhận xong văn bản là ra bắc thôi…

– Anh giờ có bận gì không ạ?

Ngọc Cẩm nhìn ông Thuận một lúc, nàng vui mừng vì ông Thuận giữ đúng lời hứa với nàng và nàng vẫn giữ một phần tôn trọng cho người đàn ông chu đáo trước mặt. Nàng có một suy nghĩ táo bạo và giờ nàng muốn mình thực hiện nó.

Ngọc Cẩm - Chuyện tình cô giáoWhere stories live. Discover now