Chương 07

159 0 0
                                    

Nằm trường dài trên giường sau một ngày mệt mỏi, Ngọc Cẩm thở dài một hơi. Hương vị tinh dịch của ông Thuận còn đọng lại trên đầu lưỡi Ngọc Cẩm. Nàng gôm đồ vội vào nhà tắm, dưới làn nước mát nàng tự dưng suy nghĩ về những việc mình làm và đã làm. Không biết tự khi nào nàng thầm nhủ mình lại trở thành một con người như vậy, khác với mẫu người giảng viên mà nàng theo đuổi. Tuy là mọi người đánh giá Ngọc Cẩm là một giảng viên trẻ, tài năng và xinh đẹp nhưng bên trong nàng lại là một con người hoàn toàn khác. Một giảng viên dâm dục và khao khát nhục dục mãnh liệt, nghĩ đến đây âm hộ nàng lại rỉ nước dư âm cuộc làm tình dang dở khi nảy làm nàng bức rức mặc dù nàng đã nuốt tinh của ông Thuận nhưng dù sao thì miệng trên đã thỏa mãn nhưng miệng dưới nàng thì chưa.

Vô thức nàng đưa tay lay lay hai bên mép âm hộ từ từ đưa ngón tay mình nhẹ nhàng thủ dâm. Nàng nghĩ đến ông Thuận, nàng tưởng tượng ông Thuận đang chịch nàng, chịch một cách mạnh bạo. Nàng quằn quại, uốn éo cơ thể theo nhịp móc, thọt của ngón tay rồi. Một ngón, hai ngón tự thủ dâm một hồi lâu nàng rùng mình lên đỉnh nhưng cái cảm giác nó không sảng khoái như lúc ông Thuận chịch nàng. Nàng chặt lưỡi cho qua và thầm nhủ đây là nhu cầu sinh lý bình thường của một người huống hồ nàng là thiếu nữ một cô gái tuổi 25.

Ngọc Cẩm quấn chiếc khăn trên vai để tóc không làm vai nàng lạnh. Ngọc Cẩm bước ra không một mảnh vải trên người, nàng quá quen với việc này và củng hay thường làm khi ở nhà một mình. Do đã chuyển sang chỗ ở mới kín đáo, an toàn nên việc thỏa thân khiến nàng thoải mái hơn. Đứng trước tấm gương dài nàng nhìn thân thể nóng bỏng, không tỳ vết của mình tự hào.

– Dị hỏi sao khối đàn ông không chết cho được.

Ngọc Cẩm mỉm cười kiểu này hèn gì ông Thuận gặp nàng là súng ống dựng đứng cả lên. Nàng ngồi trên chiếc ghế chải lại mái tóc đen ướt của mình, sấy khô rồi lục lọi trong chiếc túi xách mình. Lục một lúc nhưng không thấy điện thoại mình đâu nàng giật mình “Chết rồi không lẽ rớt đâu rồi ta”. Ngọc Cẩm lo lắng nhưng rồi luồn suy nghĩ thoáng qua khiến nàng rùng mình, mặt tái xanh. Nàng tìm quanh nhà nhưng vẫn không có tung tích của chiếc điện thoại mình đâu. Ngọc Cẩm mặc bộ đồ ngủ ngắn của mình nhưng nàng vẫn không quên mặc nội y bên trong, nàng bước xuống sảnh khu nhà ở mượn chiếc điện thoại của cô tạp hóa nàng thường mua gọi thử. Điện thoại thì vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy, cứ thế Ngọc Cẩm gọi một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc vẫn không có động tĩnh gì.

Nàng bắt đầu lo lắng, không phải lo lắng vì chiếc điện thoại mà lo vì những tin nhắn, hình ảnh làm tình của nàng bị phát hiện chưa tính cả những đoạn clip nàng quằn quại khi làm tình với ông Thuận trong đó. Nàng tái mặt cảm ơn cô chủ cửa hàng rồi một mạch chạy lên mở chiếc laptop ra nhấn cho ông Thuận.

– Alo anh ơi chết rồi điện thoại em rớt mất rồi.

Đợi một hồi lâu không thấy phản hồi, nàng càng lo lắng hơn nhưng lại không nhớ số điện thoại của ông Thuận mà gọi. Nàng nhấn một mạch cho ông Thuận:

– Điện thoại mất thì không sao nhưng lỡ ai nhặt được xem ảnh với clip trong đó thì sao anh, mình phải làm sao bây giờ. Em lo lắng lắm anh giúp em với…

Ngọc Cẩm - Chuyện tình cô giáoWhere stories live. Discover now