phát tình.

479 42 9
                                    

"một sự cố rất đáng tiếc phải không."

"anh nghĩ sao về nó, kunikida-san?"

cánh cửa sắt của phòng giam dần đà đóng lại, xung quanh chỉ thấy độc một bóng dáng đang men theo mảng tường mà lui đến. nhưng gã thám tử tóc vàng trên giường lại chẳng muốn để tâm cho lắm. jouno saigiku thì vẫn vậy, vẫn luôn treo ý cười đặc trưng trên môi mình, từng bước đi phát ra tiếng gõ trên nền đất cảm tưởng như rất thích thú với phản ứng hiện giờ của người nọ.

"hình ảnh" anh ta ôm đồng đội hắn nổ bom tự sát ngay trên không trung, chỉ để bảo vệ lấy lý tưởng đã bị chà đạp một cách thảm hại dưới chân mình. thực chất đều được hắn cảm nhận qua thính giác và nghe kể; chúng một lần nữa tua về tựa một chiếc radio "ma", phát đi phát lại. điều này cũng đột ngột đẩy adrenaline trong máu jouno tăng cao, không báo trước.

có nét cảm thán, cơ mà lại khiến gã cảnh khuyển ấy khó chịu.

khó chịu một chút.

điên cuồng với nó vì lí do gì chứ.

"tôi cũng nghĩ vậy, thật đáng tiếc.."

chất giọng khàn lên tiếng đáp lại, tuy không thể thấy cặp mắt màu trà kia biến đổi mà đậm hơn thường; đổi lại sắc khí trong lời nói nghía qua thì cũng không tệ cho lắm. nghĩa là kunikida của hắn vẫn ổn.

kunikida của hắn.

"đó là những gì các anh đã làm, tất cả những kẻ khủng bố của anh đấy."

"lại nữa sao, tôi không biết ý đồ của trụ sở điều tra là gì."

"nhưng cơ quan thám tử vô tội."

ah, rất gọn, mãi kiên định như vậy.

thật giống một đoá hồng đầy gai nhọn, jouno đã chắc mẩm mà muốn tóm lấy nó, khi nhận nhiệm vụ khẩn cấp, khi biết đến con người này.

anh ta đẹp, đẹp không dễ dãi, và là một omega.

còn jouno hắn là alpha.

"à, chẳng có gì đâu. tôi không đến đây vì chuyện đó."

"..."

là không tính nói gì nữa sao?

vậy thì để hắn.

"anh là omega."

"đúng chứ?"

"con quay" trong lồng ngực khẽ trật một nhịp.

đại não kunkida trở lên ong ong sau câu hỏi ấy của hắn. vốn dĩ chuyện này hiện tại chỉ có yosano và thống đốc biết, việc anh ta che giấu mùi hương để có thể sống trong vỏ bọc beta bình thường; cứ như thế đến một ngày bị một gã thợ săn khác dễ dàng phát hiện.

không thể nào, rõ ràng-.

"cậu..?"

lời chưa kịp dứt, cảm giác nóng bỏng từ cơ thể đánh thẳng lên tuyến dây thần kinh khiến gã thám tử lảo đảo trong chốc lát. đôi mắt mở to, vẻ kinh ngạc lộ rõ, sâu từ tận đáy mắt của anh ta.

pheromone gỗ đàn hương, mùi hương đậm đặc toả một cách rõ ràng trong không khí.

phát tình..?

cổ họng khô khốc, tưởng chừng số nước đọng lại bị rút sạch hoàn toàn. kunikida cắn răng chịu đựng cơn nóng nhộn nhạo cùng sự ướt đẫm đang chảy từ bên dưới. không có lấy điểm tựa để bám víu, đơn giản là hai tay của anh đều hỏng cả rồi.

chau mày với tầm nhìn dần mờ cả đi, tên chó săn kia vẫn đứng trước mặt anh, giờ đây lại nở một cười méo mó đến cùng cực.

"vậy là tôi nói đúng rồi, pfft."

"thuốc...thuố- ức...hức.!!"

bàn tay mang theo hơi lạnh áp lên gò má nóng như muốn luộc chín anh ta, một mùi cam thảo lạ lẫm luẩn quẩn quanh gã thám tử, khiến cả người đang tựa vào thành giường mềm nhũn hẳn đi, đôi lúc giật nhẹ một cái. jouno biết, kunikida đã dùng thuốc ức chế để kìm hãm kì phát tình của chính mình. và thật trùng hợp, ngày đó lại đến rồi.

bàn tay ranh ma, len dần từ má, xoa xuống dưới cổ, làn da mềm mại thật biết cách dụ dỗ kẻ xấu cắn một ngụm. dù hắn không thể thấy, nhưng tiếng nỉ non thoảng trong không khí là jouno biết, hắn đã khiến anh ta rơi vào trạng thái cầu khát tình dục hoàn toàn.

"dùng thuốc không tốt đâu, hay để tôi giúp anh nhé?"

abo/joukuni || chúng ta.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ