Chuyện tình của cô bạn Ochaco

501 33 4
                                    

     -Kacchan, thứ bảy này em tham gia hôn lễ của Denki chứ?-Midoriya hỏi.
     -Tất nhiên.
     Hôm nay là ngày Bakugou ra viện, buổi sáng cậu phải trị liệu tâm lý, hắn đặc biệt xin nghỉ nửa ngày chiều để đến đón cậu. Sau 2 buổi trị liệu tình trạng cậu đã tốt lên rất nhiều, không còn nghe thấy những âm thanh trong đầu nữa, bác sĩ tâm lý cũng bất ngờ vì tiến độ của cậu. Ông còn nói cậu có thể không cần phải đến điều trị tâm lý nữa.
     Miệng vết thương đã khô, thể trạng cũng đang hồi phục nhanh chóng, thực ra có thể đi làm được rồi nhưng tên này nhất quyết bắt cậu ở nhà đến khi vết thương khỏi hẳn, hoặc hắn sẽ gọi điện "báo cáo" với ông bà Bakugou. Katsuki sắp phát điên vì bị hắn quản thúc, không cho phép làm cái này, cái kia cũng không được chạm vào, cậu thiếu điều tặng hắn một cú nổ. Nhưng cũng nhờ hắn chăm sóc mà cậu có nhiều thời gian nghỉ dưỡng hơn, có lẽ tuần sau cậu sẽ trở lại công việc, lúc đó cũng có thể đuổi Deku đi rồi.
     Thiếu cậu một tuần căn nhà trở nên lạnh lẽo biết bao, cậu nhíu mày hỏi hắn:
     -Đây còn được gọi là nhà à!? Mày không nấu ăn? Căn nhà cứ như bỏ trống không người ở vậy.
     -Em cũng biết tôi không giỏi nấu ăn mà, với cả tôi ăn quen đồ em nấu rồi. Thời gian em nằm viện tôi đi mua đồ ăn cho em rồi mua luôn một phần cho tôi, hai chúng ta cùng ăn.-Modoriya vừa thu xếp đồ đạc của cậu vào phòng vừa nói.
     -Hừ, tao không biết mày dẻo mồm vậy đấy! Sau này mày chuyển đi thì định sống thế nào?
     -Vậy em đừng đuổi tôi đi nữa, chúng ta cứ sống cùng nhau thế này không được à?
     -Sau tất cả những gì mày đã làm?
     Đôi mắt hắn cụp xuống.
     -Tôi biết tôi sai, do em quá quyến rũ khiến tôi không kiềm chế được nên m...
     -Con mẹ nó, mày im đi.-Cậu ngắt lời hắn, hai má ửng hồng vì câu nói của Izuku.
     Rồi xoay người đi về phòng, ném lại một câu cho Izuku:
     -Tao không đói, mày ăn tối một mình đi.
     Hắn nghiêng đầu vẻ thắc mắc cùng biểu cảm như không hiểu mình đã chọc giận gì Kacchan.
     "Chết tiệt. Tao là Alpha không phải Omega, quyến rũ cái bà già mày".
      Cậu đóng sầm cửa rồi nằm phịch xuống giường lướt điện thoại, cả tuần nay nằm viện cậu chẳng động đến điện thoại, không biết truyền thông đang nói cậu thế nào!
Chỉ có một vài bài viết nhắc về chiến dịch hợp tác của cậu và nhóm của Deku, cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc đến mà đều tập trung đề cập vào chiến tích của nhóm Deku, cậu cứ như người dư thừa vậy. Nhưng khi kiểm tra đến tin nhắn và mail, cậu cảm thấy an ủi vì có rất nhiều người hâm mộ và người thân quen nhắn tin đến, nội dung đều hỏi thăm sức khoẻ của cậu. Không thể trả lời từng người một, cậu chỉ đành đăng một dòng trạng thái nói tình trạng của mình đã ổn và cảm ơn mọi người đã quan tâm.
     "Cứ nghĩ sẽ chẳng ai quan tâm mình chứ, thật tốt".
     Cậu nhẹ mỉm cười, biết ngoài kia vẫn còn người quan tâm khiến tâm trạng cậu tốt lên.
     **********
     Ngày cử hành hôn lễ, lớp A có mặt từ rất sớm, ai cũng muốn góp một phần sức vào đám cưới của cậu bạn cùng lớp. Đầu giờ chiều là thời gian tiến hành hôn lễ. Phù rể gồm Izuku, Katsuki, Shoto, Eijiro, Tenya; phù dâu là Toru, Tsuya, Momo, Mina, Ochaco. Kyoka lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi đang chầm chậm bước tiến về lễ đường, còn cậu bạn Denki trong bộ vest đen lịch lãm đang rưng rưng nước mắt nhìn cô dâu xinh đẹp đang dần tiến về phía mình. Midoriya đứng ngay phía sau thấp giọng nhắc nhờ không được khóc vì hôm nay là ngày vui của cậu bạn. Được nhắc nhở, Kaminari điều chỉnh lại cảm xúc, cô dâu cũng đã bước đến khoác tay cậu chàng, hai người đọc lời tuyên thệ rồi trao nhau nhẫn cưới.
     Ngay bên cạnh Katsuki cũng có một người đang run cầm cập nắm chặt ngón tay út của cậu, Bakugou quay sang ghé sát tai nhẹ giọng châm chọc:
     -Hửm? Trông mày còn run hơn thằng mặt đụt đấy.
     Todoroki đỏ mặt, thẳng thắn thừa nhận:
     -Ừm. Đang tưởng tượng đến hôn lễ của tôi và Momo.-Rồi hai người thì thầm qua lại khiến Kirishima bên cạnh phải nhắc nhở:
     -Thôi nào hai bro, im lặng để nghe cô dâu chú rể đọc tuyên thệ chứ.
     Sau màn trao nhẫn cưới là khoảnh khắc hai người trao nhau nụ hôn "đóng dấu" ngọt ngào, cả hội trường vỡ oà tiếng hú hét của những người trẻ tuổi. Từ đây hai con người, hai tâm hồn sẽ hợp thành một, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau già đi. Rồi thằng hai màu bên cạnh cậu chẳng hiểu vì sao lại khóc tu tu như đứa trẻ, làm cậu và mọi người đều bối rối không biết làm thế nào, Momo liền đi đến an ủi ôm cậu chàng vào lòng mà vỗ về. Đây lẽ nào là hội chứng "hồi hộp trước kết hôn" ư...
     Trong bữa ăn mọi người rôm rả ôn lại chuyện cũ, những ly rượu được nâng lên liên tục. Katsuki cũng muốn tham gia cùng nhưng vì vết thương vừa rồi mà tất cả đều không đồng ý, chỉ cho cậu uống nước ép. Hừ, chúng nó cứ làm quá lên chẳng khác gì tên mọt sách chết tiệt kia, đám con gái thì thôi đi, vậy mà đám con trai cũng ùa theo không cho cậu uống rượu, cứ biến cậu thành trẻ con cần được bảo vệ. Thấy cậu nhất quyết muốn uống Deku liền nói:
     -Cứ để Kacchan uống đi.
     Trong khi mọi người đều ngăn cản, hắn lại là người duy nhất đồng ý cho cậu uống. Hắn có ý gì khác? Chẳng lẽ dụ cậu uống say rồi lại...
     -T-thôi, tao đếch thèm uống nữa.
     Hậm hực cầm ly nước ép cam ra ban công đứng hóng gió trong sự khó hiểu của Izuku và cả lớp. Những làn gió nhẹ lướt qua mái tóc bồng bềnh, sượt qua gò má khiến cậu có chút lành lạnh, nhưng cũng rất thoải mái. Qua một lúc, cậu cảm giác có người đang đi đến, thì ra là tên hai màu.
     -Trời vẫn còn lạnh, cậu mặc như vậy đứng hóng gió sẽ ốm mất.
     Nói rồi cậu chàng khoác áo cho cậu, Katsuki cảm ơn rồi hai người cứ đứng vậy cùng nhau ngắm ánh chiều tà. Rồi Todoroki lên tiếng trước:
     -Cậu định khi nào về lại Kyoto?
     -Chiều mai đi. Dù sao dạo này tao cũng khá rảnh, tối nay sẽ ghé qua nhà thăm ông bà già.
     -Ừm.
     -......
     -Mày muốn nói gì thì nói thẳng đi!
     -A... ừm... Cậu nhìn ra à?
     Cậu vừa đưa ly cam ép lên nhấp một ngụm nhỏ vừa đưa mắt nhìn anh rồi trả lời:
     -Tao với mày đâu thân đến mức cùng nhau ngắm hoàng hôn!
     Shoto mỉm cười ngượng ngùng. Anh từ lúc nhận thức được đã rất ít cười, lâu dần thành tên mặt liệt lúc nào không hay nhưng thay vì bị xa lánh, anh chàng luôn được mọi người vây quay vì khuôn mặt đẹp trai, gia thế khủng cùng tính cách lạnh lùng nhưng nhiệt huyết; ngược lại, cậu luôn là người ồn ào, xua đuổi tất cả những ai đến gần. Hai người giống như hai đầu của thanh nam châm, mỗi người hướng một phía, sao có chuyện gần nhau thân thiết được.
     -Ờm, cậu có muốn đến trụ sở của anh hùng số 1 làm việc?
     -Sao tự nhiên mày lại hỏi thế?.-Cậu ngạc nhiên.
     -Cậu ở Kyoto 2 năm nhưng danh tiếng cùng kinh nghiệm gần như bằng 0. Không nói đến danh tiếng, tôi biết cậu thường hành động một mình nên cũng khó nhận được kinh nghiệm từ các tiền bối, nhưng mà, nếu làm việc ở văn phòng của ông già cậu sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn.
     -......
     -Mày tự ý quyết định à? Endeavor liệu có biết?
     -Chính ông già là người muốn cậu về, ông biết khả năng của cậu và mong muốn cậu vươn xa hơn, năng lực của hai người cũng gần giống nhau, tin chắc nếu cậu về đây sẽ không chịu thiệt.
     -......
     Đúng vậy. Làm việc dưới trướng anh hùng số 1 không phải ai muốn đều được, danh tiếng của ông chắc chắn sẽ nhận được nhiều vụ lớn, có cơ hội đảm nhận vụ án lớn  điều này rất có ích nếu cậu muốn tích luỹ kinh nghiệm để mạnh mẽ hơn. Đây thật sự là cơ hội tốt cho Katsuki, nhưng tại sao cậu lại do dự?
     -Còn bên phía Hawks?
     -Trước khi nhờ tôi chuyển lời mời ông ấy đã tự liên hệ với anh Takami, anh nói quyết định là ở cậu, nếu cậu muốn đi anh ấy rất sẵn lòng.
     Endeavor đã lo liệu cho cậu cả rồi...
     -Dù chúng ta không phải quá thân thiết nhưng sau tất cả, tôi luôn mong sẽ được đồng hành cùng cậu.
     -... Câu này để tao nói mới đúng.
     -Ai nói cũng như nhau cả thôi. Vậy Bakugou, quyết định của cậu...?
     -......
     -Cho tao thêm thời gian suy nghĩ, khoảng 1 tuần được không?
     -Ừm. Cậu cứ suy nghĩ, muộn hơn cũng không sao. Bất cứ lúc nào văn phòng Endeavor luôn chào đón cậu.
     Nói rồi anh đưa tay ra chờ đợi cậu bắt lại tay mình, như thể xác định cái ước định này. Katsuki do dự trong giây lát rồi cũng chìa tay ra bắt lại tay Todoroki. Hai người mỉm cười nhìn nhau, rồi Mina, Ochaco, cùng Deku đi đến.
     -Hai người các cậu không lạnh à?.-Mina đưa hai tay lên xoa xoa cánh tay mình.
     -Do cậu không khoác áo đó Mina. Thôi nào hai cậu, sắp đến lúc Jiro tung hoa cưới rồi, chúng mình cùng ra bắt thôi.-Nói rồi Ochaco khoác tay Bakugou và Todoroki, 5 người cùng nhau đi về phía khoảng trống mà cả lớp đang đứng.
     -Các cậu, chuẩn bị xong rồi chứ?
     -XONGGGGGGG...
     -1..2..3...
     Jirou tung hoa cưới, hướng bay của bó hoa hướng phía Momo mà bay đến. Cũng phải, sau Denki và Jiro, người cưới tiếp theo chính là Momo và Shoto.
     -Oái...
     Cô nàng bắt trượt bó hoa cưới, những người đứng gần nhanh chóng đưa tay ra đỡ để bó hoa không rơi xuống đất, rồi cũng trượt chân mà sút chút nữa ngã bổ nhào. Bakugou đứng cuối hàng cùng đám con trai, cũng chẳng quan tâm đến niềm vui của mấy cô gái trẻ vì chuyện bắt hoa cưới chỉ dành cho những cô dâu tương lai, đưa tay kéo Midoriya đang vui vẻ xem náo nhiệt bên cạnh chuẩn bị ra về. Bụp... bó hoa rơi vào ngực Katsuki khiến cậu giật mình vô thức đưa tay lên ôm lấy.
     -......
     Cả đám im lặng trong 3s, sau đó...
     -Háháhá, Bakugou, không ngờ người tiếp theo sẽ là cậu. Háhá.
     -Bất ngờ đó nha bro.
     -Đáng lẽ phải là tôi hoặc Momo bắt trúng mới đúng, nhưng cũng chúc mừng cậu.
     -Trời, không thể tin được mà.
     -Alpha mạnh mẽ như Bakugou làm cô dâu thì sẽ như thế nào nhỉ. Tò mò quá, haha.
     -Con mẹ nó chúng mày im hết đi. Tao không có.-Nói rồi cậu ném bó hoa về phía Momo, cô nàng bắt lấy nhưng cũng không quên châm chọc:
     -Cảm ơn bó hoa sớm của cô dâu tương lai Bakugou nhé.
     -Chết tiệt.-Mặt cậu đã đỏ bừng từ lúc nào, bực tức hét lên:
     -Cô dâu cái gì mà cô dâu, tao là Alpha não chúng mày úng nước à? Tao chỉ có làm chú rể, vớ vẩn. Nếu chúng mày còn thích bắt hoa thì Jiro, mày ném lại đi.
     Cậu đi đến giật lấy bó hoa trong tay Momo, lại ném cho Kyoka rồi bước đi nhanh về phía bàn của mình, cả lớp đã quá quen với những hành động thô lỗ của Katsuki nên mọi người cũng chẳng ai bực tức, mọi người lại rôm rả nói chuyện. Mina nói chuyện bắt hoa cưới nếu đã có người bắt thì chỉ được ném 1 lần nó mới linh nghiệm, trừ khi bó hoa rơi không ai bắt được thì mới ném lại. Tất nhiên những lời này Bakugou không nghe được, cậu đã đi về chỗ ngồi của mình. Uraraka nhìn cậu rời khỏi đám đông thì cũng lẽo đẽo theo sau.
     -Nè Bakugou, mọi người cũng chỉ đùa thôi cậu đừng có giận, mau uống cốc nước hạ hoả đi.-Nói xong cô đưa tay lên đấm bóp vai cho cậu bạn.
     -Xì.-Katsuki bĩu môi, nhận lấy cốc nước từ cô bạn. Lúc này cậu mới để ý, Uraraka người tuy ở đây nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía đám đông kia. Đắn đo một lúc, cậu hỏi:
     -Chuyện của hai người thế nào rồi?
     -A, h-hả... à thì... vẫn vậy, haha.-Cô có hơi giật mình khi nghe Bakugou nhắc đến chuyện đó, đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu, lại bất giác nhìn về phía người đó.
     -Hơn 2 năm rồi nhỉ?!
     -Ừ, hìhì.
     -Mày cũng kiên trì quá nhỉ, nếu là người khác có khi đã từ bỏ rồi từ lúc đó rồi.
     -Biết sao được chứ, cũng có lúc tớ muốn từ bỏ lắm nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, cảm xúc trong tớ lại không cách nào đè nén được.
     Ochaco xấu hổ trả lời, cậu nhìn thẳng vào cô gái ấy, dường như đâu đó thấy bóng dáng của chính mình. Cậu và cô giống nhau, trái tim luôn hướng về 1 người mà có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại. Ai mà ngờ được một cô gái đáng yêu như Uraraka sẽ đem lòng yêu cậu bạn lớp trưởng Tenya cứng ngắc cùng lớp chứ. Và tại sao cậu lại biết chuyện này ư? Đó là ngày cuối mùa hè năm 3, cô quyết định tỏ tình với sự giúp đỡ của Izuku. Theo kế hoạch cô sẽ hẹn Iida đi công viên sau đó đến nhà hàng ăn tối, Midoriya phụ trách chuẩn bị bánh kem và trang trí. Khi hắn loay hoay trong nhà hàng thì bị cậu bắt gặp, vừa nhìn thấy cậu hắn liền lắp bắp nói không ra câu, trực giác mách bảo cậu hắn đang nói dối, sau hai câu gặng hỏi hắn đành nói sự thật rồi dẫn cậu vào phòng đặt trước mà hắn vừa trang trí. Câu đầu tiên khi cậu nhìn thấy căn phòng ấy chính là "Xấu chết mẹ", thật sự Deku trang trí căn phòng quá xấu, Bakugou liền xắn tay áo vào giúp trang trí lại.
     -Ổn hơn rồi đấy.
     -Kacchan giỏi quá.
     -Tao tưởng mặt mâm thích mày chứ?
     -Hả, sao Uraraka lại thích tớ?
     -Không có gì.
     ***********
     Căn phòng chìm trong ánh nến mờ ảo, những bông hoa được rắc trải dài từ ngoài cửa vào đến xung quanh bàn ăn, cậu và Deku đứng sau bức bình phong hồi hộp chờ đợi 2 nhân vật chính đến. Cánh cửa mở ra, Iida sững sờ do dự:
     -Uraraka, có phải chúng ta đi nhầm phòng rồi không?
     -K-không, đúng phòng rồi, c-cậu vào đi.
     -... Hay là tớ ra hỏi lại phục vụ nhé?!
     -S-sao cơ?
     -Thì... phòng này như là dành cho đôi nào đấy tỏ tình hoặc cầu hôn, nếu chúng ta vào nhầm chẳng phải sẽ rất khó xử sao?!
     -Aha, cậu đừng để ý, thật ra những thứ này là dành cho cậu.-Nói rồi cô ra hiệu cho Midoriya mang bánh ra.-Iida, t-thật ra tớ...
     -Các cậu... làm tớ cảm động quá.-Tenya đưa tay lên quẹt giọt nước mắt chưa kịp tràn trên khoé mắt, rồi ôm choàng lấy cổ của Ochaco và Katsuki.
     -Cảm ơn các cậu, Uraraka, Midoriya, Bakugou, cảm ơn vì đã tổ chức sinh nhật cho tớ.
     -HẢAAAA...-Cả 3 người đều đồng thanh.
     -Các cậu, mau vào bàn ăn thôi.
     -Gì chứ!.-Katsuki thật sự không hiểu tên này thật sự ngu ngốc không nhận ra hay đang giả vờ không biết. Tiến đến muốn nói ra sự thật.-Thằng ngu này mày đang giả vờ cái gì hả, có biết tất cả những điều này là mặt mâm chuẩn bị không? Thật ra c....
     -Nào Bakugou, Midoriya, hai cậu cùng ngồi vào đi.-Vẻ mặt cô méo sẹo, đưa tay lên chắp như đang cầu xin Katsuki đừng nói nữa, cậu mặc dù không tình nguyện nhưng nhìn vẻ mặt của cô, cậu đành buông tay rồi về ngồi bên cạnh Deku. Nhưng Iida cùng với sự khó hiểu tiếp tục hỏi:
     -Bakugou cậu nói vậy là có ý gì?
     -A-à, đây là chủ ý của tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu nhân dịp sinh nhật cậu, chúng ta là bạn thân mà.
     Ochaco nở nụ cười mà Katsuki biết chắc nó gượng gạo đến mức nào. Như hiểu ý cô bạn thân, Izuku cũng lên tiếng:
     -Đúng vậy, Iida, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
     4 người cùng ngồi ăn bữa tối, để không bị cậu bạn phát hiện ra bất thường của Uraraka, Deku hăng say nói chuyện cùng Tenya.
     **********
     Sau bữa tối là lúc mọi người ra về, Iida nói  cần ghé qua nhà vì ở nhà gia đình cũng tổ chức sinh nhật cho cậu, bảo 3 người cùng về kí túc xá trước. 3 người nhìn theo phía Iida, Ochaco lên tiếng:
     -Xin lỗi vì để 2 cậu thấy sự thất bại của tớ nhé!
     -Uraraka, cậu ổn chứ?
     -Ừm, tớ ổn mà. Tại tớ không để ý ngày nên mới xảy ra chuyện tỏ tình đúng hôm sinh nhật, thành ra tổ chức sinh nhật cho cậu ấy luôn rồi. Haha-Cô quay sang mỉm cười với hắn.
     -Thật may vì không quá nhiều người biết, 2 cậu... giúp tớ giữ bí mật nhé!
     -Tại sao lúc đó mày lại ngăn tao nói?
     -Um... nói sao nhỉ. Tớ cũng không rõ có nên để Iida biết không.! Sau những điều mà tớ làm cậu ấy vẫn không nhận ra tình cảm của tớ, có thể cậu ấy quá vô tư, hoặc cũng có thể do cậu ấy không muốn thừa nhận. Nếu đúng như thế, chi bằng đừng nói, ít ra như vậy chúng tớ vẫn là bạn thân, vẫn có thể đi bên cạnh nhau...
     Nói đến đây cô bất chợt dừng lại, bờ vai run run, hai cánh môi mím chặt để không bật lên tiếng khóc, Katsuki đau lòng bước đến ôm cô an ủi, Midoriya cũng đi đến, 3 người cứ thế ôm nhau đến khi tàu điện đến.
     **********
     -Kacchan, chúng ta về thôi.
     Cái vỗ vai của Deku kéo cậu thoát ra khỏi suy nghĩ, cậu đứng lên cùng Izuku nhưng không quên nói với Ochaco:
     -Mày nên trực tiếp nói với thằng đần ấy.
     Midoriya cũng chào cô rồi bước đi cùng Kacchan của hắn, hai người đến chỗ cô dâu chú rể chào tạm biệt rồi cùng nhau ra về. Yaoyorozu nói:
     -Để tôi đưa hai cậu ra nhà ga.-Rồi cô cùng Shoto cũng tạm biệt Denki-Jiro.
     **********
     Từ đây về đến ga gần nhà cũng mất 40 phút, đi bộ thêm 10 phút nữa mới đến nhà. Trên tàu điện Katsuki gục đầu vào cạnh cửa sổ để ngủ, tỉnh dậy đã thấy bản thân đang dựa vào vai Deku, hắn cũng đang ngủ. Có lẽ vì phải bay chuyến nửa đêm để kịp đến tiệc cưới, sau đó lại bận rộn cả 1 ngày khiến cả hai đều mệt lả. Cậu trở mình nên khiến hắn tỉnh dậy, giọng ngái ngủ hỏi cậu:
     -Ngủ ngon chứ?
     -Cũng tạm.
     **********
     Xuống trạm, hai người không nhanh không chậm bước trên con đường thân quen, hai năm rồi cậu mới lại được đi trên con đường này. Cả hai cứ im lặng bước tiếp, đến khi cậu chợt nhớ ra gì đó:
     -2 người tiến triển đến đâu rồi?
     -Hả? Ai với ai?
     -Mày và chị Fumika.
     Hắn ngơ ngác nhìn cậu rồi trả lời:
     -Chúng tôi thì có tiến triển gì?
     -Thôi bỏ đi.-Nếu nó không muốn nói cậu cũng không hỏi nữa, dù sao chuyện này nếu cứ nhất định phải biết thì người buồn nhất chính là bản thân cậu.
     Qua một lúc, hắn dè dặt nói:
     -Kacchan này, chuyện chuyển phòng... có thể từ từ được không? Tôi đang liên hệ với bên bất động sản để xem nhà nhưng chưa tìm được căn phù hợp, phòng cũ thì đã trả chủ nhà và cũng có người mới đến ở rồi. Cho tôi thêm thời gian nhé, khoảng... 2 tháng?
     Bakugou nhìn hắn một hồi, trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
     -Một tháng!
     -Kacchan à...
     -Hoặc biến luôn bây giờ.
     -Được rồi. Cảm ơn em.-Hắn nói với vẻ mặt cam chịu.

     Ở một siêu thị nào đó gần nhà...
     -Mitsuki à, em mua nhiều quá rồi đó.
     -Thế này đáng gì chứ, anh giúp em lấy hành lá chưa?
     -Rồi rồi.
     -Thằng bé thích ăn nhất là món đậu hũ ma bà, hôm nay em sẽ nấu cho nó một nồi siêu to khổng lồ luôn.-Bà nói với vẻ mặt hưng phấn.
     -Nhưng thằng bé vừa ốm dậy, không nên ăn quá nhiều đồ cay, không tốt cho dạ dày của nó.-Ông ngăn cản.
     -Vậy thì... ăn một chút chắc không sao đâu nhỉ?!
     Bingo... Ông Masaru thành công ngăn cản vợ mình lãng phí đồ ăn.
     -Trước đây em từng nghe Inko nói nhóc Izuku thích ăn Katsudon, mình đ...
     -Ở nhà vẫn còn nhiều lắm, nhìn xe đồ của em đi, quá nhiều đồ để nấu bữa tối cho 4 người ăn rồi.
     ***********
     Bakugou cùng Midoriya sau 10 phút đi bộ thì cũng về đến nhà Bakugou, mở cửa bước vào chính là thấy 2 ông bà già đang tất bật trong bếp, bây giờ mới hơn 6 giờ tối.
     -Tôi về rồi đây.
     -Chào cô chú Bakugou, xin lỗi vì đã làm phiền ạ.-Hắn đưa tay lên xoa xoa mái tóc xoăn của mình.
     -Hai đứa về rồi đấy à, mau đi rửa tay rồi ngồi ghế đợi một chút nhé, cơm sắp xong rồi.
     -Mẹ à, chúng tôi vừa từ đám cưới về đấy, không cần nấu ăn sớm vậy đâu.
     -Kìa Kacchan. Cháu cảm ơn ạ, cháu sẽ ăn thật ngon miệng.
     Katsuki đi lên phòng thay đồ, 2 năm rồi mới lại bước chân vào căn phòng thân thuộc này, tìm trong tủ đồ lấy ra một bộ đồ cũ mặc vào rồi đi xuống nhà. Deku đang ở trong bếp phụ 2 ông bà Bakugou làm bữa tối, thấy cậu bước xuống, mẹ nhìn cậu một lượt rồi nói:
     -Thằng ranh con mày vẫn không chịu lớn nhỉ, đồ từ năm 2 cao trung đến bây giờ vẫn mặc vừa.
     -Mẹeeeee...
     Midoriya cười ngây ngô, ông Masaru đã dọn xong bàn ăn liền nhắc nhở mọi người ngồi vào ăn cơm.
     -Izuku này, thời gian Katsuki nằm viện vừa qua, cảm ơn cháu đã chăm sóc thằng bé nhé.
     -Không có gì đâu chú Masaru, chuyện nên làm mà.
     -Inko dạo này khẻo chứ? Dạo này công việc của ta khá bận rộn nên không có thời gian nói chuyện với mẹ nhóc.
     -Vâng cô Mitsuki, mẹ cháu vẫn khoẻ.
     Midoriya Inko đã được Deku sắp xếp đi du lịch vòng quanh thế giới từ 8 tháng trước, đó là lý do vì sao đợt bị thương vừa rồi mẹ Inko không đến thăm hắn. Hắn nói mẹ đã 1 mình vất vả nuôi hắn, hiện giờ hắn đã khôn lớn, làm anh hùng nổi tiếng, nhận số tiền thưởng khủng sau mỗi vụ án, thế nên hắn quyết định cho bà đi du lịch, vừa là để bà có thời gian nghỉ dưỡng và khám phá thế giới bên ngoài, vừa để tránh kẻ thù tìm đến làm hại. Chuyện này cũng chỉ có gia đình Bakugou biết, vì hai mẹ là bạn thân nên trước khi đi mẹ Inko đã sang nói chuyện, còn nhờ mẹ Mitsuki để ý con trai giúp bà.
     -Inko giờ đang ở đâu rồi?
     -Dạ, hiện bà đang ở Ý. Nếu không có gì thay đổi thì hơn 2 năm nữa bà mới kết thúc hành trình.
     -Thật ngưỡng mộ Inko quá đi, có cậu con trai vừa thông minh vừa hiểu chuyện.
     -Này bà già, nếu muốn thì 2 người cứ đi, nhà mình cũng đâu thiếu tiền, tôi cũng thừa sức lo chi phí trong 3 thậm chí 5 năm đấy cho 2 người.
     -Ranh con, bọn tao mà đi như thế thì công ty ai lo hả!?
     "Ừ nhỉ".
     Bố mẹ mới đến Kyoto thăm cậu vài ngày mà công ty đã loạn hết cả lên, bây giờ bảo ông bà đi du lịch những mấy năm chắc chắn không được. Cậu đành hạ thấp giọng nói:
     -Sau này... sau này chắc chắn sẽ có cơ hội.
     Mẹ nhìn cậu âu yếm rồi đưa tay nhéo má cậu:
     -Khi nào mày chán làm anh hùng ngoài kia thì về tiếp quản công ty cho bố mẹ, lúc đấy bố mẹ có thể thoải mái đi chơi rồi.
    -......
     **********
     Sau bữa cơm tối, Deku ngồi lại chơi thêm một lúc rồi cũng xin phép ra về. Katsuki tiễn hắn ra cửa.
     -Em nghỉ sớm đi nhé.
     -Bà già nói mời mày mai đến ăn bữa cơm trưa rồi cùng nhau đi.
     -Vậy trưa mai gặp lại nhé.
     -Không tiễn.-Rồi cậu đóng sầm cánh cửa.

[DekuBaku] Khoảng cách hai ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ