Chỗ làm mới, đồng nghiệp mới, rắc rối mới

325 26 0
                                    

       Hôm nay là ngày đầu cậu đến báo danh làm việc tại văn phòng anh hùng số 1 Nhật Bản-Endeavor. Tối qua tên mọt sách chết tiệt liên tục hỏi "Cậu ăn cơm chưa? Chỗ ở mới thế nào? Thời tiết có lạnh như ở Kyoto? Hàng xóm xung quanh thì sao? Mức độ an ninh có tốt?..." khiến cậu bực phát điên mà chửi thẳng "Im mồm" rồi thẳng thừng dập máy.
      Là người cầu toàn, Katsuki dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Soi gương lại lần cuối trước khi bước ra ngoài, cậu thầm giơ ngón cái lên "Perfect". Hôm qua tên hai màu lo cậu chưa quen thuộc đường ngõ nên đề nghị đón cậu đi làm. Vừa bước xuống nhà liền thấy xe đã chờ sẵn, Bakugou tự nhiên mà đi đến, thầm cảm thán "Tên này cũng đúng giờ đấy chứ".
       Katsuki hạ kính xe để nhìn quang cảnh bên ngoài, thời tiết ở Tokyo ấm hơn Kyoto khoảng chừng 3-4 độ nên dù gió lùa vào trong xe cũng không đến mức lạnh buốt, ngược lại còn cho cậu cảm giác man mát thoải mái. Nơi đây nổi tiếng với nền kinh tế đứng đầu cả nước, không khó để nhìn thấy những toà nhà chọc trời cứ nối tiếp nhau, che khuất cả thứ ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh. Thời tiết dễ chịu, lại thêm việc có anh "tài xế riêng" siêu cấp đẹp trai đưa đón, Bakugou khẽ díp mắt tận hưởng rồi ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã đến nơi nơi làm việc.
       Văn phòng Endeavor khác hẳn với văn phòng của Hawks, không còn chia thành hai toà nhà, chỉ một toà nhưng nhìn thiết kế khiến cậu có chút xót cho túi tiền của Todoroki Enji, mà chắc ông cũng không thiếu tiền đâu, cứ nhìn vào dàn xế hộp ông và các con đi là biết; An ninh thì không phải bàn cãi, dù sao cũng là văn phòng của anh hùng số 1, nếu để an ninh lỏng lẻo làm sao có thể tạo độ tin cậy với người dân?!
       Sau khi chấm công, Shoto đưa cậu đến phòng nhân sự báo danh, tiếp đó đưa đi gặp ông già nhà mình. Qua một vài câu chào hỏi đơn giản cùng khích lệ, Katsuki tiếp tục được Todoroki đưa đến tận bàn làm việc.
       Việc cậu đến làm đã được Endeavor thông báo với toàn văn phòng từ trước, vậy nên sự có mặt của cậu cũng không gây quá nhiều bất ngờ với mọi người, bởi Bakugou vốn đã nổi tiếng từ hội thi thể thao U.A tổ chức năm đó. Mà hồi đó cậu nổi tiếng có thể không phải do thành tích, mà chính do biểu cảm đáng sợ của cậu khi lên nhận giải; Dù sao mọi người cũng biết cậu cả rồi, không cần đi giới thiệu với từng người nữa.
       Nhưng sự vô tư này lại trở thành lý do khiến cậu bị cô lập. Ai cũng biết văn phòng anh hùng số 1 không phải ai muốn vào cũng được, ngoại trừ Todoroki Shoto, những người khác muốn vào làm việc đều phải vượt qua vòng tuyển chọn cực khốc liệt và gay gắt; nhưng bù lại được tiếp cận những vụ án lớn, kinh nghiệm cũng theo đó tăng lên; Chưa kể lương thưởng và phúc lợi cực kỳ hấp dẫn, thu hút không ít anh hùng chuyên nghiệp và không chuyên đến thử sức. Tất cả những người có thể đứng ở đây đều tự dựa vào thực lực của bản thân, nên việc Bakugou nhờ vả "quan hệ" mà được vào làm khiến những người còn lại đều cảm thấy không công bằng, không thể chất vấn ông chủ nên chỉ đành tỏ thái độ với cậu.
       Một tuần đâu tiên, cậu luôn lủi thủi một mình, Shoto biết nhưng không thể giúp gì vì nếu ra mặt, sự ganh tị của mọi người sẽ càng lớn hơn. Cậu chàng chỉ có thể sắp xếp lại một trợ lý khác cho Katsuki-Là thực tập sinh vừa vào đang học năm cuối tại U.A tên là Yoshida. Cứ tưởng đổi trợ lý, cậu sẽ dễ thở hơn, nhưng thực tế Shoto còn suýt khiến cậu thực tập sinh bị ghét lây khiến Bakugou luôn áy náy vì chuyện đó.
     Cũng đã hơn một tháng kể từ khi cậu chuyển đến văn phòng Endeavor làm việc, ánh nhìn của mọi người với cậu vẫn không khá hơn. Tối nay Todoroki hẹn cậu cùng nhau ăn tối, ngột ngạt cả một thời gian rồi nên Katsuki liền đồng ý.
       Khoảng thời gian này Shoto khá bận bám theo một vụ án giết người liên hoàn, nên bây giờ mới có thời gian hỏi thăm cậu. Hai người chọn một nhà hàng BBQ bình thường trong một con hẻm nhỏ và sâu. Điều làm Bakugou bất ngờ là đồ ăn ở quán khá ngon nhưng ít khách đến kỳ lạ. Là vì nằm sâu trong hẻm, ít người biết đến chăng?
Đồ ăn đã được đưa lên, mùi thịt nướng thớm phức làm bụng cậu sôi òng ọc. Todoroki thấy vậy liền gắp miếng đầu tiên cho cậu.
       -Ăn đi, bụng cậu đang réo kìa.
       -Ờ-ờ, cảm ơn.-Katsuki không khách sáo, nhanh chóng đưa miếng thịt bò lên ăn, mùi vị thật sự rất tuyệt.-Làm chút rượu nhé, ăn đồ nướng uống rượu là chuẩn bài rồi.
       -Xin lỗi. Ngày mai tôi và ông già có cuộc họp với Uỷ ban anh hùng quốc gia, phải đi từ sớm và tinh thần phải luôn tốt nhất. Cậu uống một mình nhé?!
       -Uống một mình thì có nghĩa lý gì.-Bakugou phụng phịu.
       Biết câụ muốn giải tỏa stress trong người nhưng Shoto cũng đành chịu, gặp Ủy ban anh hùng quốc gia không phải chuyện đùa, dù cũng chẳng phải lần đầu tham gia những cuộc họp như thế nhưng lần nào cũng vậy, ông già nhà cậu luôn mồm dặn cậu phải chuẩn bị thật tốt không được để sảy ra sai sót, đủ để thấy Ủy ban có sức ảnh hưởng lớn thế nào. Cậu chàng hạ giọng an ủi:
       -Lần sau nhé, tôi hứa đó. Hôm nay thì không được.
       Bakugou chẳng nói gì, gắp thêm 1 miếng thịt nướng nữa bỏ vào miệng. Todoroki cảm thấy có chút gượng gạo, liền hỏi thêm:
       -Cậu có liên lạc với những bạn khác trong lớp chưa?
       -Ừ có, Baku Squat hẹn tối thứ 6 này tụ tập ở quán bar X, mày có thể đi cùng nếu muốn.
       -Tôi đi cùng liệu có ổn?
       -Gì mà ổn với không ổn!? Mày không phải bạn học của bọn tao?
       -A... ý tôi không phải vậy mà. Được rồi tôi sẽ đến.
       Katsuki cảm thấy Shoto và Deku có chút giống nhau nên tự nhiên cậu thấy có chút nhớ nhớ tên mọt sách chết tiệt ấy, chợt bản tin anh hùng đưa tin về Deku. Hôm nay hắn không màng nguy hiểm lao vào giải cứu một bé gái chỉ mới năm tháng tuổi trong tòa trung tâm thương mại đang sụp đổ do bọn tội phạm khủng bố đánh bom, người mẹ vô cùng biết ơn cúi gập người rối rít cảm ơn hắn. Todoroki cảm thán:
       -Midoriya vẫn luôn tuyệt vời như vậy nhỉ?!
       -Có lẽ vậy.-Bakugou tỏ vẻ không quan tâm, vẫn chăm chú ăn uống nhưng tai thì luôn rỏng lên nghe ngóng xem Deku có bị thương ở đâu không.
       -Nghe nói dạo này cậu ấy đang theo một vụ án lớn cũng khá bận.
       -....
       -Hồi ở Kyoto hai cậu cùng làm trong văn phòng của anh Hawks, quan hệ vẫn không tốt lên chút nào ư?
       -....
       -Thôi nào Bakugou, cũng đâu còn là thanh niên mới lớn nữa, chuyện đã qua th...
       -Vậy mày thử hỏi Deku liệu nó có thể bỏ qua được chuyện bị bạn thời thơ ấu bạo lực suốt bao năm không?
       -....
       Lúc này đến lượt Shoto im lặng, mặc dù Midoriya là người hiền lành tốt bụng nhưng cậu chàng cũng không thể chắc chắn liệu hắn có thể bỏ qua chuyện đó được không.
       -Tôi...xin lỗi.
       -Có gan làm thì có gan chịu, tao cũng không cầu mong nó sẽ coi như không có chuyện gì mà bỏ qua cho tao. "Vì điều đó chẳng khác gì phủ nhận sự tồn tại của tao trong suốt khoảng thời gian đó cả".
       - Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã nhiều chuyện.
       Sau khi ăn xong, trên đường đi ra bãi đậu xe Katsuki luôn cảm giác có người đi theo mình, nhưng ngoái lại vài lần vẫn không thấy ai. Cậu tự mắng bản thân quá đi nghi rồi. Nhưng đến ngày hôm sau chuyện xảy ra khiến cậu không còn nghi ngờ gì về linh cảm của mình nữa, có ai đó trong trụ sở đã bắt gặp cậu và Todoroki cùng bước lên xe, còn ác ý đồn rằng sau khi ăn uống no nê hai người đã ghé vào khách sạn gần đó và có một đêm nồng cháy với nhau, vì quá sức nên hôm nay "Thiếu gia" mới không dậy đi làm được.
       "Phụt", Bakugou ôm bụng cười thầm. Không biết tên hai màu khi nghe được chuyện này sẽ có phản ứng gì đây, đúng là đám quần chúng ngu ngốc. Cậu thực tập sinh thấy cậu có vẻ không quan tâm đến những tin đồn ấy, vẻ lo lắng hỏi:
       -Anh Dynamight, anh không lo lắng về tin đồn đó sao?
       -Có gì phải lo lắng, miệng là của họ, họ muốn nói gì sao tôi ngăn được.-Katsuki vẫn tập trung vào đống tài liệu trước mặt, cậu phải viết xong báo cáo trong hôm nay.
       Yoshida nói với vẻ hậm hực ấm ức thay cậu:
       -Những người kia thật không biết xấu hổ, ghen tị với tài năng của anh, cô lập anh còn chưa đủ bây giờ còn đi đặt điều nói xấu sau lưng. Họ còn bàn tán về bức ảnh hai người bước vào cửa khách sạn.
       Đến đây tay đang lật tài liệu của cậu hơi khựng lại, đang hoài nghi nhân sinh cậu và thằng hai màu đi khách sạn lúc nào mà lại có tấm ảnh đó, rồi như được khai sáng Katsuki tựa lưng vào ghế và ngửa mặt ra sau.
       -Aaa, suýt chút nữa tôi quên bây giờ công nghệ photoshop tiên tiến đến mức nào.
       -Em xin lỗi, lẽ ra hôm qua em nên đi cùng. Nếu có ba người chắc chắn họ sẽ không thể đồn linh tinh được.
       -Cậu không nghĩ nếu có thêm cậu sẽ bị đồn thành chúng ta chơi 3P à?
       -HẢAAAA???.
       Bakugou đưa hai tay lên xoa xoa mặt rồi nở nụ cười nguy hiểm.-Vậy phải chờ "Thiếu gia" của cậu trở về giải quyết rồi. Nếu thật sự có chuyện đi khách sạn như lời đồn, được làm "Vợ nhỏ" của ngài Todoroki Shoto thì tôi đây cũng chẳng thiệt thòi gì. Hahahahaha....
       -A-anh Dynamight, anh nói vậy là có ý gì? Không phải anh thật sự...
       Bakugou ghé sát vào Yoshida thì thầm.
       -Họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin, giải thích nhiều cũng chỉ tốn nước bọt, chi bằng cứ để mặc họ nghĩ họ đúng. Tôi quăng mồi để đàn cá đói kia gặm, đợi thiếu gia của cậu về vả mặt họ bằng sự thật là được. Sao? Dọa cậu sợ rồi?
       -A...Không. Em hiểu ý anh rồi.
       ***************
       Buổi chiều chỉ sau khi tên hai màu trở về sau cuộc gặp với Ủy ban anh hùng quốc gia 10 phút, loa của cả tòa nhà lập tức phát thông báo, không những vậy còn do "chính chủ" đọc:
       -Xin chào, tôi là Todoroki Shoto. Sáng nay tôi và ngài Endeavor có cuộc gặp mặt quan trọng với Ủy ban anh hùng quốc gia, tuyệt đối không có chuyện tôi và anh hùng Dynamight đi khách sạn rồi vì quá sức mà không đi làm, xin mọi người hãy tôn trọng chúng tôi. Vì chuyện này ảnh hưởng đến danh dự cũng như cuộc sống của cả hai, được sự cho phép của ngài Endeavor, tôi xin tự hứa sẽ tìm ra người khởi nguồn câu chuyện, người đứng sau photoshop tấm ảnh; Sẽ nghiêm xử bằng tất cả quyền hạn và khả năng của tôi. Chúc mọi người ngày làm việc tốt lành.
       Sau khi nghe thông báo, đa số những người nói xấu Katsuki buổi sáng mặt mũi đều tái mét, có lẽ những người này ai cũng thêm mắm dặm muối một chút vào câu chuyện. Shoto nổi tiếng nghiêm túc, lời cậu nói ra không phải đùa giỡn, là con trai cưng của anh hùng số 1 Nhật bản; cũng người nắm quyền lớn thứ hai trong văn phòng này cậu chàng đương nhiên có quyền sa thải những ai bôi nhọ mình. Một anh hùng bị sa thải vì lý do bôi nhọ danh dự đồng nghiệp và cấp trên đương nhiên sẽ mất niềm tin và sự yêu mến của người dân, sự nghiệp đến đây cũng coi như chấm hết. Giờ đây ai cũng nhìn cậu với ánh mắt như cầu xin sự cứu dỗi, dù không trực tiếp nói ra nhưng có lễ tất cả đều mong cậu sẽ nói giúp họ điều gì đó với Todoroki, đại loại như "Họ chỉ đùa thôi" chẳng hạn. Bakugou trông thấy mà buồn cười, đúng là lũ quần chúng ngu ngốc tự chuốc họa vào thân, chuyện này cậu có muốn giúp cũng không giúp gì được vì câu chuyện không còn chỉ xoay quanh mình cậu nữa rồi. Cũng may cho những người đó Shoto chỉ nói sẽ xử lý người khởi xướng và photoshop tấm ảnh.
       Cậu trợ lý nghe thấy thông báo mặt mày hớn hở chạy đến cười đùa, cố ý nói lớn cho những người bên cạnh nghe thấy:
       -Tốt quá rồi anh Dynamight, sự thật sẽ sớm được phơi bày thôi. Quá đen cho những người nói xấu anh, đúng là gậy ông đập lưng ông mà.
Cậu cười gõ nhẹ mũi Yoshida:
       -Nói bé thôi, cậu không sợ những người kia thẹn quá hóa giận trả thù cậu?
       Lúc này cậu nhóc mới thu liễm lại một chút thái độ của mình nhưng vẫn cứng miệng.
       -Bản thân họ sai sao lại đi trả thù em, có giỏi họ đi mà trả thù anh Shoto kìa. Dù sao cũng chúc mừng anh nhé.
       -Cảm ơn cậu.-Bakugou xoa xoa đầu cậu thực tập sinh. Cậu nhóc này không sợ vì giúp cậu mà bản thân có thể cũng bị cô lập giống cậu sao?! Hơn ai hết Katsuki hiểu rõ cảm giác chỉ có một mình nó đáng sợ thế nào. "Phải làm gì mới tốt cho nhóc ấy đây...?!"

[DekuBaku] Khoảng cách hai ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ