Quyết định của Bakugou

427 32 3
                                    

     Bụp... Tiếng pháo giấy vang lên kèm theo sau đó là tiếng vỗ tay cùng những lời hỏi thăm của đồng nghiệp:
     -Dynamight chúc mừng cậu quay lại.
     -Khoẻ hẳn chưa mà đã ham hố đi làm rồi? Tôi mà như cậu thì tranh thủ nghỉ thêm vài ngày nữa. Haha.
     -Ơn giời vậy là tôi có người đi tuần cùng rồi.
     -Xin lỗi thời gian cậu nằm viện chúng tôi không đến thăm được nhé.
     -Cùng nhau tiếp tục cố gắng nhé cậu Bakugou.
     -..v..v..
     "Đám người này thật là... ồn ào quá đấy". Nghĩ vậy thôi chứ trong lòng cậu vui lắm, tay vừa ôm hoa vừa mỉm cười thân thiện vẫy tay với mọi người sau vài ngày nghỉ dưỡng thương. Fumika trong đầu không ngừng tưởng tượng cậu như hoa hậu thân thiện đang chào khán giả, không nhịn được mà ôm bụng cười khành khạch.
     -Trước khi bắt đầu công việc nên đến chào giám đốc trước.-Kone vỗ vỗ vai cậu, Katsuku gật đầu ra vẻ hiểu ý rồi di chuyển lên văn phòng Takami.
    
     -Chào mừng quay lại, Bakugou.
     -Cảm ơn anh. Tôi đến để báo rằng tôi đã ổn và sẽ quay lại công việc luôn.
     -Vậy còn lời mời của Endeavor?
     -Anh biết?.-Cậu hỏi theo phản xạ.
     -Ừm. Endeavor có nói qua với tôi, đây là cơ hội tốt cho cậu đấy Bakugou.
     -Tôi biết.
     -Vậy mà cậu vẫn còn do dự?
     -Tôi biết được đến chỗ của Endeavor là may mắn và cơ hội của tôi, nhưng... tôi... cũng không rõ nữa.
     -Là vì Modoriya?
     -Hả? Nó chả liên quan gì cả!.-Cậu giật mình phủ nhận.
     -Rồi rồi.-Takami mỉm cười.-Vậy là cậu không nỡ rời xa Kyoto? Không nỡ rời xa văn phòng của tôi?
     -T-tôi cũng không...
     -Được rồi, quyết định là ở cậu, hãy suy nghĩ cho thật kỹ đừng để sau này hối hận. Nhé. Dù thế nào tôi luôn ủng hộ cậu.
     Hawks coi cậu như một người em trai, muốn những điều tốt đẹp luôn đến với cậu, kể cả tình yêu-thứ mà anh có lẽ sẽ chẳng thể có lại được nữa. Anh biết, anh có thể nhìn ra tình cảm cậu giành cho người bạn thuở bé, cũng hiểu vì sao cậu không dám bày tỏ. Dường như Midoriya cũng có chuts chút..., anh nhận ra có gì đó không đúng từ lúc Katsuki mở họp báo, anh cũng đã hơi ngờ ngợ từ lúc hắn gửi fax nói muốn đến văn phòng của anh làm việc, nhưng ở Midoriya, đó không hẳn.. không phải là tình yêu.
     Rồi anh chợt nhớ đến người con trai đã từng thiêu đốt đôi cánh của anh, thiêu đốt cả trái tim của anh. Khi đó anh vừa vào liên minh tội phạm làm "tay trong", để lấy lòng tin của người đó anh bỏ công lập ra một kế hoạch nhỏ: tiết lộ với cảnh sát và anh hùng vị trí của người ấy, rồi giả vờ đi ngang qua và bắt gặp, sau đó lợi dụng khả năng bay của mình đánh lạc hướng cảnh sát, nhờ vậy mà có 1 màn "anh hùng cứu mỹ nhân". Sau chuyện này người nọ cũng tin tưởng anh hơn mà buông lỏng cảnh giác, anh tận dụng thời cơ tỏ tình. Ngoài miệng thì nói "Tôi có tình cảm đặc biệt với cậu", trong lòng lại thấy ớn buồn nôn mà phải cố nhẫn nhịn, dù sao nếu người kia tin và có tình cảm thật, anh cũng dễ dàng lợi dụng hơn...
     Cái bẫy anh bày ra, nhưng cũng chính anh là người lún vào nó. Hôm đó là ngày phát tình của anh, ai mà ngờ được một anh hùng với năng lực mãnh mẽ như anh giới tính phụ lại là Omega chứ. Nếu những lần trước chỉ cần tự an ủi vài lần là ổn, thì lần này lại khác. Anh xoay sở mãi vẫn không thể bắn ra, cảm giác khó chịu bức bối trong người, bỗng nụ cười của người nọ hiện lên trong tâm trí. Phụt... anh bắn, thầm nghĩ "Cảm ơn cậu nhé".
     Takami loay hoay vừa nghĩ về người ấy vừa thủ dâm, thật tội lỗi. Nhưng không nghĩ được nhiều nữa, vừa tự thẩm vừa không ngừng gọi tên người nọ. Sau bốn lần bắn, trên bụng anh nhầy nhụa tinh dịch, thật khó chịu, anh lết thân thể mệt nhoài dậy đi tắm. Rồi giật mình lùi về phía sau hai bước, người kia đã đứng trước cửa phòng anh từ bao giờ, trên tay đang bê ly nước ép. Anh hoảng "Cậu ở đây từ lúc nào?", người nọ chỉ cười, tiến vào trong phòng và đóng sầm cửa lại. Ngày hôm sau anh không thể đứng dậy ra khỏi giường.
     Càng ở cùng người kia, tình cảm của anh càng ngày càng lớn. Rõ ràng 2 người ở 2 phe đối nghịch, biết trước kết quả sẽ chẳng đi đến đâu nhưng anh không thể từ bỏ được nữa. Anh phó mặc, có thể yêu thương nhau ngày nào thì tận hưởng ngày đó đi.
     Cái cách đối xử khiến Takami đã nghĩ người đó cũng yêu anh như anh yêu họ, vậy mà đến khi đối đầu nhau, anh mới biết thì ra người nọ chẳng hề yêu anh dù chỉ một chút. Họ biết âm mưu của anh từ khi có màn kịch "anh hùng cứu mỹ nhân", rằng màn kịch quá lộ liễu người kia chỉ thuận nước đẩy thuyền để lợi dụng anh. Hawks chết lặng, khoảng thời gian qua chỉ mình anh là người tận hưởng, người ấy rủ lòng thương trao cho anh chút mật ngọt anh liền nghĩ đó là tình yêu. Ngày hôm ấy, ngọn lửa xanh kia đốt cháy đôi cánh của anh, cũng đốt cháy đoạn tình cảm bẩn thỉu của anh.
     Dù cuối cùng anh thắng, phe anh hùng đã thắng, nhưng có những thứ sẽ chẳng thể quay lại. Anh rất muốn đến gặp và nói cảm ơn, "Cảm ơn vì đã luôn làm bữa sáng cho tôi; cảm ơn vì thời gian đó đã cho tôi biết thế nào là yêu một người; cảm ơn vì đã rủ lòng thương ban phát chút tình yêu cho tôi; cảm ơn vì đã ép bản thân ở bên tôi; và cảm ơn... vì đã cho tôi một lý do để sống tiếp."
     Anh cầm khung ảnh được đặt úp trong ngăn kéo, là ảnh của anh và con trai trong dịp sinh nhật một tuổi của thằng bé, bên trái là bố đứa trẻ được anh cẩn thận ghép vào-một bức tranh gia đình sơ sài cứ vậy nằm trong ngăn bàn của anh đã ba năm. Chuyện anh có con cũng chỉ Allmight và Endeavor biết, hiện tại Allmight đang giúp anh chăm sóc thằng bé. Đứa trẻ luôn nghĩ Allmight là bố nó, anh đã từng rất ngại khi nghe con gọi Allmight là bố, nhưng chú lại dịu dàng "Cứ để ta là bố đứa trẻ đi, như vậy nó sẽ không hỏi cậu đòi bố nữa."
     Hawks không muốn Katsuki giống anh, miệng lẩm bẩm: "Bakugou, cậu sẽ lựa chọn thế nào đây?"
     **********
     Trở lại văn phòng, Katsuki nghiêm túc suy nghĩ, cơ hội tốt như vậy vì cớ gì cậu lại còn băn khoăn. Mất cả ngày cũng không tìm ra được đáp án, trên đường về nhà cậu lơ đãng nhìn cảnh vật qua khung cửa ô tô, Deku động viên cậu từ từ suy nghĩ, rồi lái xe đưa cậu đến công viên cạnh bờ sông hóng gió. Vẫn đang trong mùa đông nên thời tiết khá lạnh, tên mọt sách run lẩy bẩy đứng nép sau lưng cậu tránh lạnh.
     -Kacchan ấm quá.-Hắn càng đứng sát cậu hơn, như hận không thể hoà làm một với cậu.
     -Đã yếu còn ra gió.-Cậu mắng, sau đó nhìn về phía công viên đang sáng đèn bên cạnh.-Giờ này công viên vẫn mở cửa sao?
     -Ưm Kacchan, chúng ta vận động chút cho ấm đi.
     -C-cái...-mặt cậu đỏ bừng, chân lùi lại nửa bước, tay cũng đưa lên chắn trước mặt. "Chết tiệt, thằng này lại động dục".
     -Haha, em nghĩ gì vậy! Ý tôi là chúng ta lại công viên đằng kia chơi.
     Nói rồi hắn kéo tay cậu đi mà chẳng chờ cậu đồng ý. Lâu lắm rồi mới đến công viên mà lại không phải làm nhiệm vụ nên Bakugou cũng hồi hộp lắm, cậu nhìn đông ngó tây, trò nào cũng muốn thử một chút. Chơi được một lúc, Deku nắm góc áo cậu giật giật.
     -T-tôi đói rồi.-Hắn làm vẻ mặt đáng thương.
     -Tsk.-Katsuki nhìn hắn với vẻ mặt ghét bỏ, rồi hai đứa bỏ dở trò đang chơi đi đến quán mì cách đó không xa.
     -Ông chủ, cho 2 bát mì ramen.
     .......
     -Vị không tệ.-Cậu cảm thán.
     -Oa, hiếm khi thấy em khen đồ ăn bên ngoài đó nha.
     -Có sao nói vậy, ngon thì tao khen ngon thôi.
     -Vậy gọi thêm bát nữa nhé?
     -Tao là lợn hay gì?!.-Cậu cho Midoriya một cái gõ đầu.-Thanh toán nhanh rồi đi.
     .......
     Hai người lại hoà vào dòng người tiếp tục chơi những trò khác, lúc đi qua khu bán bóng bay, hắn mua một quả bóng hình con mèo rồi đưa cho cậu. Bakugou chần chừ.
     -Tao không phải Omega cũng không phải con gái...
     -Tôi biết mà, chỉ là nhìn nó rất giống em thôi.-Hắn nhoẻn miệng cười.
     Rồi Izuku cứ dí quả bóng vào tay cậu, Katsuki mải nhìn quả bóng. "Nó bảo giống... là giống chỗ nào?"
     ..........
     Phía sau có tiếng xì xào:
     -Là Deku và Dynamight, wahhh.
     -Hai người họ... đang đi hẹn hò?
     -Tớ tưởng hai người ghét nhau lắm mà!?
     -Ghét của nào trời trao của đó, haha.
     -Suỵt, nhỏ tiếng thôi.
     Bakugou kiểu: "......"
     -Mày không định lên tiếng à?
     -Ừm, kệ họ.-Hắn cười. Rồi quay lại phía mấy cô gái kia nháy mắt, đưa tay lên ra hiệu "bí mật".
     Các cô gái lại xôn xao:
     -Anh ấy nháy mắt với tớ.
     -Không, là với tớ chứ!
     -Này, vợ Deku là tớ cơ mà, đương nhiên là anh ấy nháy mắt với tớ rồi.
     -Với tớ mà.
     -Thôi nào các cậu đừng ồn nữa, mọi người đang nhìn kìa. Anh Deku...-Cô gái kia đưa ánh mắt nhìn như đang cầu cứu hắn.
     Katsuki không nhìn được nữa, lườm Deku 1 cái rồi đi về phía 5 cô gái kia. Lần nào cũng vậy, hắn bày đủ trò còn cậu là người đi giải quyết.
     -5 cô gái xinh xắn thế này mà tên mọt sách kia keo kiệt chỉ cho 1 cái nháy mắt? Để anh đền bù cho các em được không?.-Cậu cười, nụ cười đẹp như mối tình đầu thường được viết trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, các cô gái xao xuyến, bỡ ngỡ hỏi:
     -B-bù là thế nào ạ?
     -Ưm... chụp ảnh chung thì sao?
     -THẬT Ạ???.-Một trong số các cô gái hơi lớn tiếng kéo theo sự chú ý của mọi người, cô đưa tay lên bịt miệng thể hiện lỗi của mình.
     -Ừ. Anh hùng không nói dối. Vậy chụp cùng anh trước nhé, Deku, chụp giúp tao.
     Các cô gái lúc đầu còn hơi rụt rè, sau đó cũng nhanh chóng thả lỏng rồi tạo đủ kiểu dáng. Đến lượt Midoriya, hắn bước vào giữa, các cô gái thi nhau tạo dáng trái tim với hắn. Izuku thấy má mình ươn ướt, tay của Katsuki cũng khựng lại, bóng bay trong tay tuột ra mà bay mất nhưng cậu không với lại mà tiếp tục bấm máy, một trong số 5 cô gái đang hôn má Deku.
     -Thật không công bằng mà, tụi em cũng muốn.
     -A-à, được thôi.-Vậy là bốn cô còn lại hai cô hôn hai bên má, hai cô hôn lên tóc, cô vừa rồi tạo dáng trái tim bên dưới. Cậu cảm thán:
     -Bức ảnh này đẹp đấy.-Sau đó trả điện thoại lại cho một bạn nữ.-Em cũng giúp anh chụp một kiểu với anh hùng Deku nhé?
     -Vâng ạ.
     Izuku có chút sững sờ, chắc hắn không nghĩ cậu sẽ đề nghị như vậy. Cậu đứng vào gần hắn, khoanh tay trước ngực nở nụ cười nhẹ. "Phải chớp cơ hội này để chụp chung với nó, chỉ hai người..."
     -A-anh Deku, trông anh gượng ép quá, thả lỏng và cười lên đi.
     -Haha, không sao đâu. Như vậy là được rồi, cảm ơn em nhé. "Không gượng ép, nếu không sẽ phản tác dụng", cậu thầm nghĩ.
     Lúc chuẩn bị rời đi, Midoriya chợt lên tiếng:
     -Bọn anh không hẹn hò, chỉ là đang đi xả stress thì trùng hợp gặp nhau thôi.
     Một cơn gió thổi qua, cả bọn lặng im mất một lúc, 7 người-14 con mắt nhìn nhau. À, cậu suýt chút nữa quên mất việc giải thích, sau đó nhanh chóng phối hợp gật đầu ý rằng lời Deku nói là đúng.
     -Vâng, x-xin lỗi vì đã hiểu nhầm ạ.
     ..........
     Cabin di chuyển đưa hai người từ từ lên cao. Ở độ cao này có thể bao quát được toàn cảnh thành phố Kyoto phồn hoa, những toà cao ốc tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau mọc lên, những ánh đèn với đủ loại màu sắc làm tô điểm thêm sự xinh đẹp ấy, thật là một khung cảnh tráng lệ. Không gian yên tĩnh, cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Bakugou ngắm Deku qua khung cửa kính, thầm cảm thán "Thằng này vậy mà lại lớn hơn rồi", phía dưới những bóng người nhỏ bé tấp nập qua lại, trên cao là những ánh sao lấp lánh. Nếu có thể, cậu thật sự muốn lôi điện thoại ra quay lại khoảnh khắc yên bình này, tiếc là vì sai lầm thời sơ trung mà hiện tại đến cả việc nhìn trực tiếp hắn cũng không thể, chỉ có thể nhìn qua ảnh phản chiếu trên cửa kính. "Haizz..."
     Tiếng thở dài của cậu thu hút sự chú ý của Deku.
     -Em đang nghĩ gì mà thở dài vậy?
     -Đáng lẽ ra cô bé kia phải hôn tao chứ không phải hôn mày.
     Deku kiểu: "......"
     -Mà tao tưởng mày không thèm giải thích?
     -Mất công ngày mai em lại phải lên bài đính chính.
     -Haa, mày biết nghĩ hơn rồi đấy, mọt sách chết tiệt.
     -Ít nhất trước lúc em rời đi, tôi muốn làm người trưởng thành 1 lần.-Rồi hắn nhìn chăm chăm cậu, ánh mắt kiên định đến lạ. Bakugou thiếu chút không nhận ra, dường như lúc này, người ngồi cạnh cậu trong cabin vòng quay khổng lồ này là một người khác. Nghĩ đến đây cậu có chút giật mình, gai ốc dựng lên, nghi hoặc hỏi:
     -Mày... là Deku vô dụng đúng không? Không phải bị ai đó nhập hồn rồi chứ?
     -Kacchan....
     Cả hai phá lên cười, lâu rồi cậu mới lại cười sảng khoái như vậy mà quên mất những gì hắn đã làm với cậu. Thật muốn khoảng thời gian này ngưng đọng mãi. Ở đây có người có thể khiến cậu cười thoải mái thế này, ở chỗ Endeavor cơ hội tốt nhưng... Cậu dường như có câu trả lời rồi. "Cảm ơn mày Deku".
     **********
     Hai hôm sau Fumika thông báo đính hôn.
     "What?" Mới hôm nào còn khóc lóc rên rỉ nói muốn có cơ hội với Deku, bây giờ lại đính hôn, mà còn là với Kone! "WTF hai người này". Cả tầng bắt đầu nhốn nháo.
     -Bắt đầu từ khi nào vậy? Trò đùa cá tháng tư sớm đúng không?
     -T-tôi không tin đâu, anh nói gì đi chứ?
     Kone nhún vai ý rằng tất cả những gì Fumika nói là đúng.
     -Kone, anh quá đáng lắm.-Nói rồi cậu chàng nọ khóc lóc bỏ đi, người này dường như đã yêu thầm Kone. Cũng phải thôi, đẹp trai, tốt bụng, tâm lý, đến Katsuki cậu còn mấy lần cảm nắng nữa mà.
     Fumika từ tốn giải thích. Hai bố là bạn thân từ hồi đại học, cùng nhau khởi nghiệp, bạn gái của bố-cũng chính mẹ cô bây giờ là do bố anh giới thiệu; sau đó họ lần lượt kết hôn, bố mẹ cô gặp chút khó khăn vậy nên một năm sau kết hôn mới mang thai cô, vì thế nên cô kém anh một tuổi; trong một buổi gặp mặt khi cô mới hai tuổi, hai bố ngà ngà say liền đưa ra chủ ý định hôn cho hai đứa, cả bốn người đều vui vẻ đồng ý vì họ tuy hai gia đình khác nhau nhưng đã coi nhau như ruột thịt, nếu bây giờ con cái của họ kết hôn, hai nhà thành thông gia họ đã thân càng thân hơn; khi lớn lên chút nữa bố mẹ cũng đem chuyện này nói cho hai đứa biết, đương nhiên không hề ép buộc, tuỳ thuộc vào tình cảm của hai người; trưởng thành hai đứa thật sự có tình cảm với nhau, vì làm chung một chỗ nên thống nhất sẽ không thể hiện tình cảm ở nơi làm việc.
     -Vậy nên mọi người mới không biết.-Cô mỉm cười lém lỉnh.
     -Hai người giấu kỹ quá, bọn này chẳng biết gì cả. Haha.
     -Thì ra là thanh mai trúc mã.
     -Đúng là trai tài gái sắc, gió tầng nào gặp mây tầng đó.
     Katsuki kéo Fumika ra một góc nói nhỏ:
     -Này chị, chuyện này là thật? Vậy còn Deku...
     -Hử, cậu Midoriya làm sao?
     -Chị... c-chẳng phải chị nói muốn có cơ hội...
     -Àaa, đó là tình cảm của một fan girl dành cho thần tượng của mình thôi, muốn có cơ hội chụp hình cùng thần tượng của mình ý. Mà nói đến đây, cảm ơn cậu lần đó đã giúp nhé.
     -Gì...?
     -Buổi chiều hôm ở quán cafe ấy, cậu quên rồi?
     -A-à, không... không có gì.-Giờ cậu hiểu phần nào câu trả lời khi cậu nhắc đến Fumika của Deku rồi.
     -Được rồi mọi người, quay trở lại công việc thôi.
     -Nè, tối nay chúng ta liên hoan một bữa nhé, cứ coi như tiệc giã từ độc thân của hai người đi. Hahaha.
     -OK. Chốt.
     Katsuki cũng nhanh chóng quay trở lại công việc. Kone và Fumika ở trụ sở không có quá nhiều tương tác, đôi lúc còn cãi nhau rất to vì một nhiệm vụ nhỏ, thậm chí có đồng nghiệp còn từng nói hai người này dường như không ưa nhau, như nước với lửa, quả thật nếu không phải họ tự nói ra, chẳng ai đoán được hai người này có thể là một đôi.
     **********
     -Bakugou, cậu đang ở đường CC đúng không? Ghé qua quán QQ lấy bánh kem giúp tôi nhé.
     -Ờ.
     Cúp máy. Mọi người đều ra quán ăn rồi, cậu và một đồng nghiệp nữa vì bận đi tuần cuối ngày ở đường CC nên sẽ đến muộn chút.
     Quán QQ là một tiệm bánh kem khá nổi tiếng, không những thế quán còn kinh doanh thêm cả cafe nên quán thường rất đông khách, chủ quán là một ông chú Beta cực kỳ phong độ, đẹp trai không thua kém gì Shoto, độ dẻo miệng thì ăn đứt rồi.
     -Ông chủ này nhìn kiểu gì cũng thấy không phải người đàng hoàng.
     -Haha. Đừng nghĩ ai cũng xấu xa thế chứ,  tôi thấy cũng không đến mức đó đâu, làm tốt việc của mình là được rồi.
     .......
     Khi định thanh toán, cậu thấy bóng dáng quen thuộc ngồi phía xa xa. Chiếc bánh kem tí thì rơi xuống đất, cậu bối rối xin lỗi, định thần nhìn lại lần nữa, người đó đúng là Deku, và một người nữa cậu không bao giờ quên được-là cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ rực ấy. Nhưng làm cậu sốc hơn cả chính là cô gái kia mang theo một đứa bé với mái tóc xanh xoăn mà chẳng cần đoán cũng biết là của ai. Cậu không nhìn nổi nữa, nhanh chóng bước ra khỏi quán, cậu đồng nghiệp đuổi theo.
     -Bakugou à, chờ tôi với, cậu đi nhanh vậy là đói rồi sao, haha.
     Katsuki đột ngột dừng lại, cậu đồng nghiệp kia đâm sầm vào lưng cậu.
     -Xin lỗi nhé Bakugou, tại cậu đột nhiên dừng lại nên...
     -Anh giúp tôi mang bánh đến quán nhé, tự nhiên tôi thấy trong người không khoẻ.
     -Cậu ổn chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?
     -Hơi đau bụng chút thôi, tôi không sao. Anh đi mau đi kẻo mọi người chờ.
     -Vậy tôi đi trước, tạm biệt nhé.
     -Tạm biệt.
     Cậu lại nhìn vào trong quán, cảnh tượng gia đình hạnh phúc kia đang hiện ra trước mắt cậu, thằng nhỏ đáng yêu hệt như bố nó ngày còn nhỏ. Phải rồi, cậu thế mà quên mất bản thân chỉ là thế thân, là kẻ dự bị, sự thật này cậu vẫn luôn biết rõ nhưng sao lúc này đây con tim lại đau quá. Bakugou dường như không thở được, chân đứng không vững phải dựa vào tường. "Đừng nhìn nữa, phải nhanh chóng rời khỏi đây..."
     Cậu lang thang trên phố, chẳng biết đi trong bao lâu, đến khi những ánh đèn đường được thắp lên, đến khi những vệt sáng trên bầu trời nhường chỗ cho màn đêm đen tối, đến khi đã mỏi mệt, định thần lại, cậu vậy mà lại đang ở trước công viên cạnh bờ sông hôm trước. Bước vào công viên một lần nữa, cậu một mình đi lại những nơi mà hai người đã đi qua ngày hôm ấy, "Hoài niệm thật đấy." Nhìn lên vòng quay khổng lồ kia, cậu thấy may mắn vì hôm ấy đã không nói suy nghĩ của mình cho Deku biết. Tự nhiên Katsuki thấy nhẹ nhõm đến lạ, có lẽ khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ rồi.
     -Alo, Todoroki...

[DekuBaku] Khoảng cách hai ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ