Gặp lại

1.9K 101 6
                                    

-......
Thịch... Bakugou có chút giật mình, nhanh chóng xoay người nhìn lại phía sau, hình như người vừa lướt qua cậu...là...Deku. Nó...làm gì ở đây?
2 năm sau khi tốt nghiệp U.A, danh tiếng của Deku ngày càng đi lên, hiện hắn đã là anh hùng hạng 3-danh hiệu mà k phải ai ở độ tuổi 20 cũng có thể đạt được. Còn Bakugou, cậu không hề có mặt trong bảng xếp hạng, bởi kể từ sau khi tốt nghiệp, cậu cắt đứt liên lạc với mọi người chạy đến thành phố Kyoto xa xôi để sinh sống, cậu vẫn làm anh hùng nhưng tuyệt nhiên không để người khác biết, hay đúng hơn là không để người khác biết cậu là Bakugou Katsuki.
Hai năm không gặp cậu có chút vui mừng cũng có chút thắc mắc sao Deku lại có mặt ở Kyoto, chả lẽ có tên tội phạm nguy hiểm nào hoành hành ở đây mà cậu không biết? Bakugou quyết định đi theo Midoriya.
Cậu dừng lại trước một quán cafe, ngơ ngác nhìn vào bên trong: Deku đang cười nói với một cô gái, rất xinh đẹp.
Thịch...Thịch... lồng ngực Bakugou đau nhói.
Vốn Bakugou thích Midoriya, kể từ khi mới 5 tuổi cậu đã vô thức quan tâm đến hắn. Rồi khi lên sơ trung, hai đứa vẫn dính lấy nhau. Hắn luôn quan tâm, đòi bảo vệ cậu bằng được mặc dù bản thân vô năng, bây giờ cậu đã hiểu được những cảm xúc của mình với Deku, và nhìn cách Deku đối xử với cậu: ôn nhu, dịu dàng, cậu dám chắc Deku cũng có những cảm xúc như vậy với cậu nhưng bản tính nhút nhát nên hắn chưa thể mở lời thôi. Nhỉ?
Ngày trường tổ chức xét nghiệm giới tính phụ cho học sinh, Bakugou với bản tính thông minh, cùng năng lực mạnh mẽ chắc chắn là Alpha có triển vọng, cậu chắc chắn Deku sẽ là Omega, như vậy thì tên mọt sách sẽ biết thân biết phận mà đứng im để cậu bảo vệ. Rồi khi đó cậu sẽ ép hắn vào tường, tỏ tình rồi hôn hắn. Aaaaaa... nghĩ thôi mà mặt cậu đã ánh lên vài vệt phiếm hồng rồi.
Nhưng khi kết quả đưa ra lại ngược lại, cậu vẫn là Alpha nhưng Deku-một tên vô năng cùng cơ thể dụt dè nhút nhát lại được phát hiện là Alpha. Bakugou nhất thời không thể chấp nhận. Tại sao chứ? Một thằng yếu đuối như hắn sao có thể là Alpha!? Không thể nào! Không đời nào! Tuyệt đối không thể! Vậy còn bao nhiêu kế hoạch của cậu thì sao??? Không đời nào Bakugou chấp nhận chuyện ấy, bản tính hiếu thắng ngang bướng trong người cậu trỗi dậy, Deku dù có là Alpha đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tên Alpha vô dụng, lại còn có cái ước mơ viển vông thi vào U.A? Vậy là từ đó, cậu-một Alpha toàn năng nhưng lúc nào cũng bắt nạt Deku-một Alpha vô dụng bằng những lời xỉ vả cay độc nhất, thậm chí còn kêu hắn nhảy lầu rồi mong kiếp sau sẽ có năng lực. Từ một đôi bạn thuở nhỏ thân thiết hai người dần trở nên xa lạ.
Rồi khi Deku may mắn nhận được năng lực từ Allmight, rồi bất ngờ phân hoá thành Enigma, Bakugou vui mừng đến bật khóc dù ngoài mặt cậu lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt khó gần đấy: cuối cùng thì cậu và hắn đã có thể kề bên, cùng nhau chiến đấu. Nhưng đến đây cậu lại nghĩ: mình hiện tại có xứng với Deku? Trong khi Deku đang dần dần khẳng định hắn là biểu tượng hoà bình mới, thì cậu vẫn chỉ là một Alpha với quá khứ bắt nạt bạn học cũ, một Alpha cần người khác bảo vệ, một Alpha đã chấm dứt sự nghiệp anh hùng của Allmight. Sự tự ti này ngày càng lớn dần, cậu sống khép mình hơn, rèn luyện nhiều hơn mong sẽ có ngày mạnh hơn để bảo vệ mọi người, và để có thể nói lời xin lỗi với hắn. Nhưng tốt nghiệp hai năm rồi cậu vẫn chưa thể mạnh lên để đối mặt với tất cả...
Ngồi hồi tưởng về những gì xảy ra trong quá khứ, ở một góc của quán cafe đủ xa để không bị Deku phát hiện, nhưng cũng đủ gần để nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt tàn nhang ngu ngốc đó đang từ vui vẻ chuyển sang phiếm hồng-hắn đang ngại ư!?!? Ánh mắt xanh lục trong veo nhìn người con gái ấy một cách dịu dàng, họ nói chuyện khoảng nửa tiếng. Trong thời gian đó, cậu thấy Deku liên tục cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt từ trong veo trở nên u tối, rồi cô gái đột nhiên đứng dậy đi về phía cậu. Bakugou nhanh chóng cầm tờ báo trên bàn lên che đi khuôn mặt, cô lướt qua cậu đi về phía cửa. Cô gái với mái tóc dài màu vàng tro óng mượt, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo, dáng người mảnh mai chuẩn các idol... Cô là người nổi tiếng chăng? Nhưng sao cậu chưa bao giờ nhìn thấy cô trên TV hay các thông tin truyền thông!?
Thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn ấy, Bakugou nhìn về phía bàn nọ: Deku vẫn ngồi đó, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt, tay trái nhẹ đưa lên mắt: Hắn đang khóc??? Vậy là Deku đến đây để gặp cô gái ấy nhưng vì lý do nào đó mà hai người chia tay??? Deku thất tình???
Deku ngồi thẫn thờ ở đó, trong lòng Bakugou cũng rợn lên một ngọn sóng không vui. Làm gì có ai thấy người mình yêu buồn mà vui vẻ được chứ, cậu cũng vậy. Khi hắn rời quán cafe, cậu vẫn lặng lẽ theo sau hắn.
Một kênh truyền hình nào đó đã từng đưa tin cảm xúc của những người đang yêu khi chia tay sẽ trải qua 3 giai đoạn: không tin ->níu kéo ->chấp nhận, hiện tại cảm xúc của Deku có lẽ nhảy luôn đến giai đoạn cuối rồi, bởi lúc này hắn đang uống rượu ở quán bar. Hết ly này đến ly khác được hắn nuốt vào bụng, tên này làm như nó uống tốt lắm vậy?! Khi đã ngà ngà say , hắn thanh toán rồi ra về. Đang đứng đối mặt vào tường để nôn thì đúng lúc một vài thành phần bất hảo xúm lại định gây khó dễ cho hắn. Nhận ra hắn là anh hùng hạng 3 chúng có chút ngập nhừng, nhưng đúng là lũ quần chúng tự tìm đường chết, chúng nhạo báng Deku: "Gì mà biểu tưởng hoà bình mới, gì mà Enigma hiếm gặp chứ, cũng chỉ là thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch, bla bla....." Bakugou nghe mà ngứa tiết, trên đời này người được bắt nạt Deku chỉ có một mình Bakugou Katsuki này, lũ quần chúng ngu ngốc kia liệu hồn tránh ra không cậu cho nổ banh xác. Nhưng chưa kịp đợi cậu có phản ứng Deku đã xông đến đánh lũ kia tơi tả.
Con hẻm ẩm ướt bình thường đã ít người qua lại, nay gặp trời mưa còn ít người đi qua nữa, nếu cứ để Deku đánh thế này kiểu gì cũng có án mạng, cậu chỉ đành ra mặt ngăn Deku. Bakugou xử lý xong đám người kia, bồi thường cho chúng một khoản tiền thì cũng ngoan ngoãn không làm ầm lên nữa. Quay lại đỡ Deku, lúc này có lẽ rượu đã ngấm, hắn say đến mức toàn thân mềm nhũn, người còn có chút nóng. Hết cách Bakugou đành đưa hắn đi tìm một phòng khách sạn.
Khách sạn ở Kyoto không khó kiếm, chỉ đi một đoạn ngắn cậu đã tìm thấy khách sạn. Nhận chìa khoá từ lễ tân rồi đưa hắn lên phòng, thở ra chút mệt mỏi rồi nhanh chóng thay đồ ướt cho Deku, Bakugou chợt quay lại nhìn gương mặt đã hai năm không gặp: Vẫn là mái tóc xanh đen xù, vẫn là khuôn mặt tàn nhang xấu xí, nhưng hiện giờ Deku đã cao lớn hơn, cơ bắp săn chắc do đặc thù công việc.
......
Một giọt mồ hôi trượt xuống mang tai trượt qua yết hầu, cậu đưa tay lên xoa mái đầu xù ấy, nắn hai cái má bánh bao của hắn, bất giác cậu cúi xuống hôn nhẹ vào môi Deku, dù sao cũng chỉ lúc này thôi, lát nữa ra về cậu sẽ dặn lễ tân không được để Deku biết cậu là người đưa hắn về khách sạn.
Khi định rời đi chợt bàn tay của Deku đưa lên nắm lấy tay cậu, Bakugou chưa kịp chuẩn bị, theo đà ngã vào lòng Deku. Hắn ôm chặt cậu, thì thầm gì đó mà cậu không nghe được rõ.
Bakugou ngước lên nhìn, Deku vẫn đang nhắm nghiền mắt nhưng lại ôm chặt cậu. Bỗng hắn mở mắt ra nhìn cậu, vẫn là ánh mắt trong veo của năm hai đứa năm tuổi, mặt Bakugou đỏ bừng, chưa kịp tránh đi đã bị Deku giữ lấy hôn. Một nụ hôn sâu-một nụ hôn lấy đi gần hết dưỡng khí của cậu. Khi cảm giác như mình sắp ngất, cậu được Deku buông thả, nhanh chóng hít vội vài ngụm không khí. Bàn tay không yên phận của Deku luồn vào trong áo của cậu, gảy gảy hai đầu ti. Bakugou lần đầu cảm nhận người khác chạm vào cơ thể mình, miệng không tự chủ rên nhẹ lên một tiếng. Như con thú dữ mất đi sợi dây tỉnh táo, Deku nhanh chóng ngồi dậy, ép cậu dưới hạ thân của hắn. Đôi tay thành thục cởi cúc áo của cậu, chả mấy chốc cơ thể loã lồ của Bakugou đã phơi bày trước con mắt háu đói của tên thú dữ.
Deku cúi xuống dùng một bên tay xoa nắm bầu ngực bên trái, miệng thì ngậm bầu ngực bên phải, lưỡi liên tục gảy lên gảy xuống nhũ hoa của cậu, tay còn lại cũng không rảnh mà lần mò xuống chỗ hậu huyệt. Bakugou ướn mình theo từng hành động của Deku, khoái cảm đang dần chiếm lấy lí trí. Chợt cậu ngửi thấy mùi quế trộn lẫn bạc hà trong không khí ngày càng đậm, tỉnh táo lại nhìn xuống Deku, người hắn đang nóng ran, mặt đỏ bừng... Deku đang phát tình!?!?
Động tác của Deku ngày càng nhanh, Bakugou không tự chủ xuất một lần. Còn không để cậu nghỉ ngơi, Deku dùng tay quẹt dịch nhờn trên bụng cậu làm chất bôi trơn trực tiếp đưa ngón tay vào hậu huyệt của cậu nới lỏng, một ngón rồi một ngón rồi một ngón, không ngừng nới lỏng nơi mật đạo.
Phập...
Deku bất ngờ đâm vào trong cậu, lút cán ngay lần đầu tiên. Dị vật quá lớn cộng với lần đầu sử dụng nơi tư mật, thành ruột của cậu liên tục co bóp ép dị vật đi ra. Không để Bakugou kịp thích ứng, Deku đã liên tục nhấp, lần nào cũng lút cán. Bakugou cảm giác như không thể thở, phía dưới như bị rách ra đau dát, cậu rơm rớm nước mắt. Nhưng hắn không vì thế mà dừng lại, thậm chí động tác còn nhanh hơn.
Trong đêm vắng vang lên tiếng da thịt va chạm cùng những tiếng rên ái muội khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt, Bakugou không còn nhớ mình đã ra bao nhiêu lần nữa, cậu hiện tại đã rất mệt nhưng người phía trên dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Đêm nay có lẽ sẽ còn dài lắm......

[DekuBaku] Khoảng cách hai ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ