Song Ngư nghe tiếng hét thì giật mình ngã ngửa. Cái giọng oang oang thánh thót này không phải là của người yêu nó sao? Má ơi luôn.
Song Tử chạy vội tới cởi trói cho Song Ngư. Cũng không quên gầm gừ với tên nhãi kia một phen. Thằng ranh con, mày tới số rồi.
Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một lực đẩy hất văng vào tường. À không, này là húc chứ đẩy cái nỗi gì.
Kim Ngưu sau khi ủn cái thân xác ngáng đường kia ra thì lo lắng ngồi xuống, đỡ lấy cơ thể yếu ớt của Thiên Bình.
"Anh Bình, anh Bình ơi..."
Thiên Bình không còn sức đáp lại, nhưng âm thanh ấy đã vỗ về trái tim vốn căng thẳng của cậu, giờ thì yên tâm rồi. Cậu khẽ cười rồi thiếp đi.
Kim Ngưu thấy ngươi thương đã ngất lịm trong vòng tay. Máu nóng dồn lên não mà phi tới nắm cổ áo hắn ta xốc thẳng lên.
"Thằng chó! Dám bắt cóc người của tao."
Hắn ta không có vẻ gì là sợ hãi, nhởn nhơ nhìn thẳng vào đôi mắt đang muốn nghiền nát bản thân.
"Đúng là ai yêu vào cũng điên nhỉ?"
Rầm!
Cú đấm khiến hắn lần nữa ngã nhào, chưa kịp cảm nhận rõ cơn đau, cổ áo hắn đã bị túm lấy.
Rầm!
"Mẹ kiếp!"
Hắn khạc ra máu, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào vết rách ở khóe môi.
Nhưng dường như người kia vẫn không muốn dừng lại. Con ngươi co thắt những phẫn nộ điên cuồng. Kim Ngưu lao tới, mắt không tiêu cự, lạnh lùng giáng xuống một quyền.
"Em mà đánh nữa là hắn nghẻo luôn đấy."
Song Tử xách cổ áo Kim Ngưu, kéo cậu về phía mình. Phòng không cho con trâu này phát điên mà húc chết người.
"Đánh như thế là xả được giận rồi, mau qua lo cho Thiên Bình đi kìa."
Kim Ngưu nghe Song Tử nhắc đến Thiên Bình liền giật mình, lạch bạch đi qua chỗ người thương. May mà tên kia tốt số gặp được người đẹp trai như Song Tử, chứ vớ vẩn là bị húc bay sang thế giới bên kia luôn rồi.
"Việc còn lại cứ để cảnh sát tính, Ngư, em đi được chứ?"
"Dạ, em yêu của anh chưa có què." Song Ngư bĩu môi "Mà sao hai người tìm được tới đây?"
"Chú Hộ báo tin á, chú ý bám đuôi theo xe của hai đứa rồi gửi định vị cho bọn anh. Chậc chậc! May mà hai em không sao."
Song Tử ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Song Ngư.
"Lên anh cõng."
Song Ngư không nói không rằng nhảy xổ lên, ôm cứng cổ Song Tử. Ai chà! cả ngày nằm đất cũng lạnh lẽo quá đi, giờ có đệm thịt cũng thích thích.
Kim Ngưu cũng nhấc bổng Thiên Bình, ôm cả thân thể ốm yếu vào lồng ngực. Nỗi chua xót thoáng chốc cuộn trào từng cơn, anh của cậu gầy quá.
"Này tên kia..."
Hắn gọi, khản đặc.
Kim Ngưu hơi quay đầu, cậu thật sự không muốn tiếp lời tên điên kia chút nào. Nhướn mày thay cho câu trả lời, cậu chỉ muốn đưa anh về nhanh nhanh thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/317108918-288-k160042.jpg)