Thiên Yết:
Bình ơi...
Thiên Bình:
Em đây.
Hết say sẩm chưa?
Thiên Yết:
Anh đỡ rồi.
Thiên Bình:
Vậy sao anh không đi ngủ đi mà còn nhắn tin giờ này?
Thiên Yết:
Anh cần mày giúp.
Thiên Bình:
...
Sao anh không nhờ anh Giải ấy? Anh ý đỉnh hơn em mà.
Thiên Yết:
Nhờ nó để nhà anh tan tác luôn à?
Mày cũng biết cách nó giải quyết ác quỷ thế nào mà.
Với cả mày cũng là bác sĩ tâm lý nữa. Anh nghĩ mày có thể hiểu được những gì anh và Xử vướng bận.
Thiên Bình:
Vậy anh có thể kể đầu đuôi mọi chuyện không?
Tuy cũng hiểu được kha khá, nhưng em vẫn cần biết rõ hơn.
Thiên Yết:
Từ buổi tối cái hôm bọn mày đi đấm nhau ấy, anh có nói chuyện với Xử Nữ.
Mày cũng có thể thấy được mà, Xử Nữ ấy...hiểu chuyện đến mức khiến anh khó chịu.
Thiên Bình:
Khó chịu?
Thiên Yết:
Anh chỉ muốn những cuộc trò chuyện giữa mình với Xử diễn ra thật thoải mái. Nhưng mỗi lần nói chuyện với anh, Xử rất cẩn thận.
Mỗi câu Xử nói, anh đều cảm thấy máy móc. Duy chỉ có tối hôm đó, anh mới thấy được dáng vẻ trách móc, mắng mỏ mà gần như chưa bao giờ được nghe.
Kể cả khi thấy anh gần gũi với cô gái khác. Xử cũng không thừa nhận mình ghen.
Anh đáng sợ thế à?
Xử nói đó là vì tin tưởng. Yêu nhau tin tưởng là tốt. Nhưng cái sự tin tưởng của Xử làm anh thấy mối quan hệ này trở nên có khoảng cách.
Mọi cảm xúc của Xử, anh đều không hiểu. Và ý mà anh muốn truyền đạt, Xử cũng không hiểu.
Xử tốt và hiểu chuyện đến mức anh cảm thấy bản thân như một thằng tệ bạc. Anh cảm giác Xử đối với tao giống một người theo đuổi hơn là người yêu.