Cự Giải đứng trước cửa phòng 402, đưa tay gõ nhẹ ba cái như phép lịch sự tối thiểu. Anh cũng đoán được phần nào việc Thiên Bình muốn nói với mình, xâu chuỗi hết mọi thứ với nhau thì cũng không quá khó để nhìn ra vấn đề.
Cánh cửa bật mở, hiện diện qua đôi ngươi Cự Giải là bóng hình nhỏ nhắn chui tọt trong chiếc áo rộng thùng thình. Thiên Bình một tay mở cửa, một tay xoa xoa chiếc cổ với vài vệt xanh tím.
"Hmm..."
Cự Giải trầm ngâm quan sát Thiên Bình một lượt từ trên xuống dưới. Có vẻ là vẫn ổn, không có dấu hiệu nào lạ thường cả.
"Anh định nhìn em tới bao giờ nữa, em chưa đủ thảm hả?" Thiên Bình bĩu môi, nói gì thì nói chứ nó khá là sợ ánh mắt của Cự Giải, tất cả đều như muốn lột trần nó mà khám xét.
Mời Cự Giải vào nhà, Thiên Bình lúi húi trong bếp lấy cho anh một ly nước cam tươi nó vừa vắt. Cả hai ngồi đối diện nhau, người nghi hoặc người bình thản tạo nên một bầu không khí kì lạ.
"Em định tính sao?" Cự Giải là người lên tiếng trước.
"Theo anh thì em nên làm gì?" Thiên Bình hỏi ngược lại Cự Giải, bởi chính bản thân nó hiện tại cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng. "Em thương Ngưu, anh biết mà, nhưng với tình hình hiện tại thì chuyện vừa rồi đáng lẽ không nên xảy ra."
Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh và nó không thể cùng một lúc tiêu hóa hết cả đống như vậy. Thiên Bình siết chặt cốc nước trên tay, nó buông hơi thở dài. Hình như thuốc ngủ trong phòng mới hết thì phải...
"Đợt này cũng không thấy tên kia gửi hoa đến, em sợ hắn sẽ tiếp tục làm điều kinh khủng gì khác."
"Lo nghĩ nhiều không ổn đâu Bình à." Cự Giải nhẹ giọng an ủi. Anh là một trong số ít người ở trọ biết được chuyện của Thiên Bình. Và anh cũng hiểu sự rối bời hiện tại của nó. "Trốn tránh mãi cũng không phải là cách."
"Nhưng em sợ Ngưu sẽ gặp rắc rối."
"Không phải chuyện của Ngưu, mà là chuyện của hắn. Bình, em cứ trốn chui trốn lủi trong sợ hãi như vậy cũng đâu giải quyết được, cứ gặp trực tiếp hắn nói chuyện đi."
"Nhưng..." Thiên Bình chần chừ, nó sợ lắm. Sợ hắn ta. Chuyện của Ngưu thì sao? Nó cũng muốn đồng ý lắm chứ, cũng muốn tiến tới lắm chứ, nhưng ai biết tên khốn kia sẽ lại bày trò điên khùng gì. Rơi vào nó thì không sao, nhưng rơi vào Ngưu, nó không nỡ.
Cự Giải cũng chẳng biết nên giúp Thiên Bình thế nào. Bởi mấy hôm nay, hắn hoàn toàn biến mất, như chưa từng xuất hiện. Cự Giải hiện giờ chỉ biết cách tốt nhất là giành thế chủ động, liên lạc với hắn trước để phán đoán tình hình.
"Thiên Bình, nếu em cứ vậy mãi, em sẽ không thể biết được tình hình và phán đoán được hành động của hắn đâu..." Cự Giải nhẹ nhàng khuyên nhủ "Chưa kể, ai biết hắn đã điên đến mức nào rồi."
Thiên Bình lẳng lặng đảo mắt, tránh khỏi ánh nhìn đầy khuyên can của Cự Giải. Mọi thứ cứ vậy mà rơi vào trầm tư.
Kim đồng hồ tích tắc đếm từng mảng tịch liêu vất vưởng trong căn phòng. Chẳng biết họ ngồi im vậy bao lâu. Chỉ biết lúc Thiên Bình lên tiếng, những áng mây sớm đã ngừng rong ruổi mà lềnh bềnh chìm vào giấc ngủ trưa.
